Trần Duyên

Chương 254: Kinh Triết 1

Yên Vũ Giang Nam

06/04/2017

Kinh Triết (1)

Mưa thu lất phất nhưng lạnh lùng, lá xanh biêng biếc, cành liễu được mưa thu nhuộm xanh, phơi phới sức xuân. Có thể là bởi vì mưa lạnh, nên làm cho lòng người cảm thấy thê lương. Dù sao thì đây cũng là Giang Nam sông nước, mưa kiểu gì cũng mang theo nỗi buồn.

Ở hai bên đường của thông đạo, đại thụ xanh um ven đường còn có mấy quán trà nhỏ, quán trà này chỉ có chừng hai cái bàn, một lão nhân đang ngồi đó đun nước.

Trong quán trà cũng chỉ có một người khách, người đó lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt hơi khép lại nhìn mưa bụi mông lung.

Dường như mưa bụi Giang Nam có sức hấp dẫn rất lớn với hắn, làm cho người khác tưởng rằng chỉ một cọng cây, ngọn cỏ, cũng khiến cho hắn tràn ngập hứng thú.

- Vị khách quan này, trà đây rồi!

Lão nhân chậm rãi đi tới, rót một chém nước trà xanh.

Sự chú ý của hắn được dời sang chén trà, đây là một chén trà xanh, mùi vị cũng tạm được. Người khách này nhìn chằm chằm vào chén trà hồi lâu, sau đó mới đưa lưỡi liếm một giọt nước, nhắm mắt thưởng thức.

Tiếng mưa rơi róc rách lão nhân bán trà cũng không phải là người ngồi yên, luôn tới lui bận rộn, không biết là làm những thứ gì.

Giang Nam cứ bình yên như vậy cho tới sau ngọ.

Mưa phùn như tơ, hơi nước bắt đầu dâng lên, trong hơi nước bỗng nhiên có sát khí bảy đạo sĩ bước ra từ trong làm hơi nước, đứng lại bên ngoài quán trà.

Bảy đạo sĩ này mặc đạo bào phổ thông, không nhận ra xuất thân từ môn phái nào, người dẫn đầu là một lão đạo ước chừng hơn 50 tuổi, mặt mũi hiền lành, trong con mắt chắng nhận ra thứ gì cả.

Bên ngoài quán trà mưa bụi vẫn phất phơ, nhưng không một giọt nước nào có thể chạm vào bảy người này.

Khi đạo nhân dẫn đầu nhìn thấy người khách trong quán, trên mặt y hiện lên sự mừng rỡ, y thi lễ với hắn một cái, mỉm cười nói:

- Có thể gặp được Hư Vô sư huynh, thật không uổng công ta lặn lội ở Giang Nam hơn một tháng. Hư Huyền chưởng môn vô cùng nhớ Hư Vô sư huynh, mời sư huynh theo bần đạo trở về núi. Đừng làm khó cho sư đệ!

- Làm khó cái gì?

Hư Vô bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi.

Tướng mạo của hắn anh tuấn lại có phần âm nhu, cho nên nụ cười này không đẹp, mà có chút âm trầm quỷ dị. Dưới ánh mắt soi mói của hắn, những đạo nhân ở bên ngoài quán trà cảm thấy như đạo bào của mình đột nhiên biến mất, khi ánh mắt kia di chuyển tới chỗ nào, giống như có một đôi tay lạnh lẽo đang vuốt ve da thịt mình tới đó.

Đạo nhân dẫn đầu vâẫn như cũ, nhưng 6 người còn lại sắc mặt đều biến đổi, không tự chủ được tăng thêm một tầng chân nguyên bảo hộ. Lúc này, những đạo nhân này không còn cách nào giấu diếm hành tung của mình được nữa, khi chân nguyên tăng lên làm cho mưa bụi đều bị đẩy ngược trở ra.



Hư Vô giương mắt nhìn trời rồi lại chuyển sang nhìn chân trời xa xa, nói:

- Nếu như các ngươi đã tới đây, vậy thì về nói với Hư Huyền lão quỷ kia mấy câu. Cứ nói ta ở bên ngoài được rồi, khi nào về Thanh Khư Cung sẽ tính toán món nợ cũ mấy chục năm với lão. Được rồi, bây giờ thì cút hết đi cho ta!

Đạo nhân dẫn đầu xấu hổ, cười nói:

- Hự Vô sư huynh, câu nói kia thực sự không tốt cho lắm! Kính xin sư huynh theo chúng tôi trở về núi không thì...

Y không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ ràng, 6 gã đạo sĩ còn lại cũng không che giấu gì nữa, tay đều đặt lên chuôi kiêm, chân nguyên ngưng tụ quang hoa bao bọc quanh thân.

Lão nhân quán trà nhìn thấy cảnh tượng này, hai tay run lên, tiếng loảng xoảng cũng theo đó mà vang lên, lão nhân ngã xuống đất liên tục dập đầu, miệng lảm nhảm mấy chữ thần tiên.

Hư Vô đặt tay trái lên bàn, ngón tay dài nhỏ nhắn của hắn gõ xuống mặt bàn, bình bình thản thản nói:

- Nếu như ngươi gọi Hư Huyền lão quỷ là sư huynh thì chắc cũng ở vào hàng chữ Hư. Ta mặc kệ ngươi là Hư gì, nhưng sao suy nghĩ của ngươi thiển cận vậy? Ta dám để lộ khí tức gọi các ngươi tới đây, thì cũng nắm chắc chuyện giết sạch các ngươi, ngươi tưởng là các ngươi có khả năng tìm ra ta hay sao? Không phải chứ? Vậy thì các ngươi muốn thể nào?

- Nếu không phải lúc này bản thân Hư Huyền lão quỷ còn không lo được, thì ta sẽ không chừa cho lão vài người để làm việc rồi. Chỉ cần 1 câu nói kia của ngươi, ta đã có thể tước hết đạo cơ. Giờ muốn động thủ thì tới đi, dù sao trước khi ngươi hạ sơn, ngươi cũng nghĩ mình sẽ chết trên tay của ta, không ngại thì chúng ta đánh cuộc một chút?

Đạo nhân hàng chữ Hư nở nụ cười thực sự rất khó coi, thanh âm của y từ êm dịu biến thành như một con quạ đen đang kêu. Cười gượng nửa ngày, y vẫn không biết quyết định như thế nào cho phải?

Hư Vô thì ngước mặt nhìn trời, tần suất ngón tay gõ xúống bàn càng lúc càng nhanh.

Đạo nhân kia rốt cục hạ quyết tâm, thi lễ với Hư Vô, nói:

- Đã như vậy, Hư Độ không dám cưỡng ép mời sư huynh, bây giờ xin cáo từ. Mong rằng sư huynh nể tình đồng môn mà quay về Thanh Khư Cung một chuyến!

Thấy Hư Vô không phản ứng chút nào. Hư Độ thở dài một tiếng, vung tay lên, dẫn theo 6 đạo nhân biến mất trong làn mưa bụi.

Hư Vô thản nhiên, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn nhìn làn mưa bụi mông lung, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lão nhân trong quán sợ hãi vô cùng, nằm gục trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được.

Mưa bụi Giang Nam như khói như sương.

Đầu đường lại hiện ra ba thân ảnh mơ hồ, khi đi tới gần, có thể nhận ra người ở giữa chính là một người con gái còn trẻ, đúng là càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho phong cảnh Giang Nam. Bên trái bên phải nàng có hai gã hộ vệ, trông cực kỳ cao to, khác xa người thường.

Tuy rằng nàng cưỡi một con ngựa trắng, nhưng cũng chỉ mới cao bằng hai người bên cạnh mà thôi. Hai người hộ vệ này có tướng mạo kỳ dị, nhưng lại cứ chậm rãi đi bên cạnh cô gái kia.

Khuôn mặt của cô gái kia tái nhợt, thỉnh thoảng mới nói mấy câu, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào làn mưa bụi, không biết là trong lòng đang nghĩ cái gì. Một làn mưa bụi rơi dính trên tóc, dính trên hai gò má của nàng, làm ướt cả y phục. Dường như nàng vô cùng thích thú khi đi dưới làn mưa bụi này, cứ thản nhiên giục ngựa mà đi.

Một gã hộ vệ nhìn về phía trước, kêu một tiếng:



- Bên kia có một quá trà, không biết có gì ngon hay không?!

Hộ vệ còn lại, nói:

- Chốn hoang sơn dã lĩnh này thì làm gì có trà ngon? Ngươi thật là si tâm vọng tưởng!

Hộ vệ kia đáp lại:

- Ngươi nói vậy không đúng, ở đây non xanh nước biếc, phong cảnh như vậy, sao biết là trà không ngon?

Hộ vệ còn lại thấy y đột nhiên nói có đạo lý, nên không biết dùng từ nào để phản bác cả.

“Cách” một tiếng. Hư Vô đã bóp nát chén trà trong tay, trên khuôn mặt trắng như tờ giấy của hắn hiện lên màu đỏ, ba phần là giống bệnh, toàn thân hắn run rẩy, hai mắt mở ra rồi lại nhắm vào, dường như sợ đây không phải là sự thực.

Hư Vô càng lúc càng run rẩy, năm ngón tay trái gõ liên tục xuống mặt bàn giống như gảy đàn tỳ bà, tim thì đập như trống trận.

Nhãn lực của hai gã hộ vệ cũng tương đối lợi hại, cách một làn mưa như vậy vẫn nhìn ra biểu hiện của người trong quán trà. Hai người nhìn nhau, giơ cao pháp bảo trong tay, chắn trước ngựa của cô gái kia.

Người hộ vệ đen quát lớn:

- Thánh Sơn Long Tượng, Bạch Hồ Thiên Quân ở đây! Vị cô nương này chính là khách quý của Đạo Đức tông và Vân Trung cư! Xin hỏi phía trước là cao nhân phương nào?

- Không được nói... cũng không được nhìn bên này...

Hư Vô dường như mắc bệnh, trên mặt nổi những nốt hồng giống như người bị sốt cao. Hắn thì thào tự nói giống như bị điên.

Người đang đứng trên đường chính là Long Tượng, Bạch Hộ hai vị thiên quân, còn người ngồi trên ngựa chính là Thanh Y. Ba người đang trên đường về Vô Tận Hải, Thanh Y nói muốn xem phong cảnh trên đường cho nên ba người mới chậm rãi đi, không nghĩ tới gặp Hư Vô ở nơi này.

Bạch Hổ Long Tượng hai vị thiên quân lặng lẽ nhìn nhau một chút, sắc mặt biến đổi.

Bọn họ thấy trên người Hư Vô có khí tức âm tà quỷ dị, nhưng lại không thấy được đạo hạnh của hắn.

Nhìn Hư Vô, hai người chỉ thấy hắn giống như người bình thường, hoàn toàn không có chút đạo hạnh nào cả. Thế nhưng thần thức của hai vị thiên quân dùng để dò xét lại biến mất không quay về, điều này thực sự là khủng bố vô cùng.

Hư Vô giống như một bóng ma thật lớn, không chỗ nào không có, làm cho hai vị thiên quân giống như bị hút mất hồn phách.

Hai vị thiên quân vừa quát, cũng kéo tâm tình của Thanh Y trở lại, nàng nhìn theo ánh mắt của hai vị thiên quân thấy được quán trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook