Trần Duyên

Chương 189: Trường An 2

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Sáng sớm.

Khi thấy một đầu của ngọn núi bên kia hiện lên thân ảnh của hai người, đã chờ ở trên đỉnh núi mấy canh giờ nên trong hai con ngươi của Vân Vũ Hoa cuối cùng thoáng hiện một tia tức giận. Nàng yên lặng vận tâm quyết của Vô cấu sơn trang dè dặt thu hồi khí tức quanh người vào trong cơ thể để không khác gì những tảng đá ờ xung quanh. Nhưng mà trong khí hải của nàng mọc lên một đạo long quyển màu đen, khiến cho chân nguyên quanh người từ từ kéo lên, tiếp đó lại hấp thụ những chân nguyên này vào xung quanh long quyển, không để một tia tiết ra ngoài.

Hai người đang chằm chằm đi tới chính là Kỷ Nhược Trần và Vân Phong. Họ cũng không nóng lòng đi nhanh, không có ngự khí phi hành, chi là mũi chân không ngừng điểm lên ngọn cây, tảng đá, mỗi một lần hạ xuống liền bay lên không, khi đi được hơn mười trượng sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Tốc độ hành phép bực này kỳ thực cũng không chậm, lại có thể kéo dài, chính là sự lụa chọn hàng đầu khi đi đường dài của người có tu vi đạo hạnh không thể đạt đến cảnh giới cùng thiên địa một khối.

Vân Vũ Hoa đã hoàn toàn ngừng hô hấp, chỉ có một đôi con ngươi lấp lánh cùng ống đồng đã được cải tạo qua chậm rãi di động theo thân ảnh của Kỷ Nhược Trần.

Cự ly ba trăm trượng, chính là cự ly thuận lợi nhất dành cho một cây Tịch ẩn tiễn đó của nàng. Nàng đã thu liễm khí tức toàn thân, tại trên cự ly này, trừ phi là người có đạo hạnh như Vong Trần tiên sinh, bằng không bất kể như thế nào cũng khó phát hiện ra hành tung của nàng.

Trong nháy mắt Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong đã băng qua sơn cốc từ trước mặt nàng. Vân Vũ Hoa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kỷ Nhược Trần, từ từ đem chân nguyên đang dâng trào cuồn cuộn trong cơ thể truyền qua đôi môi rồi trút vào trong cái ống đồng đã được cải tạo qua, ống đồng đột nhiên khẽ rung lên, mũi tên giữa ống đồng bắn ra với tốc độ như điện, tại không trung chuyển hướng quay đầu xuống phía dưới, đầu nhọn hầu như là dán vào giữa lưng hậu tâm rồi đâm vào.

Khi mũi tên này bay hoàn toàn không phát ra một tiếng động, vả lại sau khi rời khỏi ống càng bay càng nhanh, mắt thường đã không thể nhìn ra, dường như là một đường màu xám nhạt trên không trung, trong sát na bay qua ba trăm trượng, đã đến phía sau Kỷ Nhược Trần!

Vân Vũ Hoa đột nhiên thầm kêu một tiếng không xong!

Thì ra mũi tên kia vẫn đang bay với tới độ cực nhanh, càng bay càng nhanh, nhưng khi bay đến đoạn đường còn lại thì trên thân mũi tên đột ngột phát ra tiếng rít hầu như nhận không ra.

Nếu là người có linh giác hơi kém thì đối với tiếng rít phát ra từ Tịch ẩn tiễn chắc chắn sẽ nhận không ra. Cho dù nghe được tiếng rít, cũng có lẽ không kịp để làm ra phản ứng trước mũi Tịch ẩn tiễn nhanh như điện này. Chỉ là Vân Vũ Hoa đã thấy Kỷ Nhược Trần và Vân Phong đều xoay người lại, khuôn mặt kinh ngạc nhìn vào mũi tên đang tập kích tới.

Vậy bọn họ có thể phản ứng kịp hay không?

Sau khi cùng Vân Phong đánh một trận, Vân Vũ Hoa đã không hề đối với lần này có bất cứ hy vọng xa vời gì. Tựa hồ là vi nghiệm chứng cho ý nghĩ này của nàng, Vân Phong trở tay rút kiếm chém ra, dừng kiếm, thu kiếm, vào vỏ, một mạch như mây bay nước chảy, thoải mái tự nhiên nói không nên lời, khi y thu trường kiếm về, Tịch ẩn tiễn đã bị chém đôi ở giữa rồi tách ra, rơi xuống mặt đất.

-Nếu không có cái tiếng kêu chết tiệt kia...



Vân Vũ Hoa cắn răng, căm tức. Nhưng nàng chợt thấy trong tay Kỷ Nhược Trần từ lâu đã có thêm một thanh đoản kiếm màu đỏ tươi, giơ ngang kiếm trước ngực và đã làm tốt chuẩn bị chu đáo, cho dù không có Vân Phong, một tiễn này cũng lấy hắn không được tính mệnh của gã.

Sắc mặt Vân Vũ Hoa tái nhợt, lặng yên lui ra phía sau đỉnh núi, nhanh chóng đi xa.

Nàng không có ngờ tới linh giác của Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong lại mạnh đến thế, càng không có nghĩ đến phản ứng của hai người đều là nhanh như vậy, đó rõ ràng là phản ứng sau khi đã trái qua sinh tử luân hồi mới có thể có. Nhưng nàng càng ảo não hơn đó là trước đây vì không tu tập đạo ám sát, nếu như kèm theo chân nguyên vô cùng cường đại, hoa văn hình xoắn ốc sẽ sản sinh ra tiếng rít cục kỳ chói tai, đây là điều lúc trước Vong Trần tiên sinh đã nhiều lần căn dặn qua. Hiện tại nàng mới nghĩ tới, thế nhưng còn có tác dụng gì?

Một lần Tịch ẩn tiễn là đủ, nếu đối phương có đề phòng, vậy nàng nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Vừa nghĩ đến lại phải nỗ lực nhớ lại mà nghiên cứu luyện tập đạo ám sát, Vân Vũ Hoa lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Vân Phong cùng Kỷ Nhược Trần vẫn chưa đuổi theo Vân Vũ Hoa, thân pháp độn thuật của Vô Cấu Sơn trang nổi tiếng khắp thiên hạ, nếu đuổi thì hơn phân nửa sẽ đuổi không kịp. Vân Phong nhặt lên cây Tịch ẩn tiễn đã bị chém đôi xem chốc lát, hai hàng lông mày chậm rãi giãn ra, cười nói:

-Vô Cấu sơn trang tinh về đạo ám sát nên ta vốn đang rất lo lắng, thế nhưng nhìn từ cây tiễn này, đạo hạnh của Vân Vũ Hoa mặc dù sâu cũng không biết nhiều về tập kích ám sát. Cô ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta chỉ cần dọc đường để ý thì có thể bình yên đến được Trường An.

Dứt lời, hai người lại khởi hành đi về hướng tây.

Hôm đó dựa theo chỉ thị của các chân nhân, Kỷ Nhược Trần đem chúng đệ tử của Đạo Đức tỏng đều lưu lại Lạc Dương, tiếp tục học tập binh đạo, còn mình thì đi cùng Vân Phong đến Trường An. Đạo Đức tông đã phái ra các đệ tử khác xuống núi để hội họp cùng với Kỷ Nhược Trần ở ngoài thành Trường An, sau đó cùng nhau vào Trường An, ở trước điện cùng Chân Vũ quán phân cao thấp.

Lúc chạng vạng, hai người đã ra khỏi quần sơn, chuyển lên quan đạo. Xa xa nhìn lại, có thể thấy được cách đó không xa có một quán trà nho nhỏ. Vân Phong rất có hứng thú đối với những chỗ nghỉ chân uống trà thế này, nên lập tức bảo Kỷ Nhược Trần đi về hướng quán trà kia.

Trong quán trà chỉ có một lão đầu đang bắt chuyện với khách nhân, lão nhìn qua cũng đã hơn năm mươi tuổi, bước chân có vẻ rất vững vàng. Vân Phong tùy ý chọn một bình trà và bốn đĩa thức ăn, Kỷ Nhược Trần nâng chung trà lên, mới vừa đưa môi muốn uống thì đột nhiên dừng tay lại, nhíu mày nhìn nước trà, lại cẩn thận ngửi ngửi.

Vàn Phong cũng không có động ly, chi giơ đũa liên tục lật qua lật lại bốn đĩa thức ăn, một hồi đầu đũa đã đen thui. Vân Phong nhìn Kỷ Nhược Trần, thấy gã còn đang ngửi kia ly trà, vì vậy mĩm cười hỏi:

-Thế nào?



-Thuốc mê rất lợi hại, chỉ là mùi thuốc thực sự rất nồng, ngoài một thước là có thể ngửi được sự bất thường rồi, ừm thật sự là kém quá xa.

Vân Phong nói:

-À? Thuốc mê trong trà xem ra là Túy Tiên tán của Vô Cấu sơn trang bí chế, trong thức ăn là Lưu Tô - một loại độc kỳ môn, đều là những thứ đặc biệt chế nhằm vào người tu đạo. Có lẽ cô ta sốt ruột trả thù nên đã hạ dược lượng nhiều hơn gấp ba mà thôi. Thế nào hả Nhược Trần, thuốc mê ngươi gặp qua so với thứ này có tốt hơn không?

Kỷ Nhược Trần lắc đầu, nói:

-A, không có gì.

Trước đây tại khách sạn Long Môn, hắn chưa cảm giác được loại Mông Hãn dược mà tên chưởng quĩ dùng có chỗ đặc dị gi. Lúc này khi so sánh với thuốc mê của Vô cấu sơn trang thì đã có thể thấy được sự khác biệt. Mông Hãn dược của khách sạn Long Môn hoàn toàn vô sắc vô vị, phải đưa vào miệng thì phải nhận ra được mùi khác thường, vả lại dược tính của Mông Hãn dược vô cùng cổ quái, cho dù ngươi là phàm phu tục tử hay là đạo hạnh cao thâm đều không thoát khỏi, hơn nữa người đạo hạnh càng cao thì dược tính phát tác lại càng mau. Loại mê dược bực này thực là có nguyên lý cơ bản của Đan Đỉnh chi đạo mà Kỷ Nhược Trần đã học, cũng không biết vợ chồng chưởng quỹ luyện ra nó như thế nào.

Tuy nhiên khi so sánh cả hai thì cái gọi là bí dược Túy Tiên tán của Vô cấu sơn trang nghe tiếng thiên hạ hình như vẫn là kém hơn một chút so với Mông Hãn dược vô danh của khách sạn Long Môn.

Kỷ Nhược Trần buông xuống chén trà, nhìn thoáng qua lão đầu đang khom lưng tưới nước cách đó không xa:

-Xem ra ông ta cũng không hiểu rõ tình hình.

Vân Phong gật đầu, đặt lên mặt bàn vài đồng tiền, phất áo bào một cái cuốn lên cả ấm trà và thức ăn, sau đó nhấc tay chỉ một cái, một đạo chân hỏa thiêu nó cháy sạch sẽ. Y lại đi một vòng quanh trong ngoài quán trả rồi dùng chân hỏa thiêu hủy hết toàn bộ dụng cụ lây dính Túy Tiên tán cùng Lưu Tô để tuyệt hậu hoạn, sau đó mới cùng Kỷ Nhược Trần đi khỏi đó. Lão đầu kia được đủ số tiền gấp vài lấn quán trà đương nhiên cười vui vẻ không có dị nghị gì.

Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong dọc theo quan đạo đi được một lúc rồi lại rời khỏi quan đạo đi ngược lại theo hướng bắc. Bọn họ không muốn kinh thế hãi tục, muốn rời khỏi quan đạo mới dễ bề tăng tốc ngự khí để đi.

Hai người dừng lại nghỉ chốc lát, Kỷ Nhược Trần rốt cuộc hỏi:

-Vân Phong sư huynh, huynh vừa rồi dùng cái gì tiêu hao rất nhiều khí lực để thanh lý tàn độc? Ta thấy trong cơ thể lão nhân kia hư nhược, chẳng qua cũng chỉ là hai năm thọ mệnh mà thôi, huống chi Vân Vũ Hoa đã hạ độc trong đồ ăn nước trà, khó bảo toàn cô ta sẽ không mai phục thêm một vài cạm bẫy nữa chúng ta khó mà phát giác, nếu huynh nhầm lẫn một cái thì làm sao? Mặc dù đạo ám sát hạ độc của cô ta không tinh, nhưng trước khi chúng ta hành sự dù sao không thể giả định mọi chuyện của cô ta không thành được?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook