Trần Duyên

Chương 190: Trường An 3

Yên Vũ Giang Nam

02/04/2017

Vân Phong cười cười nói:

-Chẳng qua là tiện tay làm có thể cứu được một mạng người thì tội gì mà không làm? Nếu như để ổn thỏa, vừa rồi ta đích thật là làm điều thừa. Tuy nhiên tính cách của một người như sư huynh cho phép lúc nào cũng phải để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cũng không phải là nhân vật có thể thành châu báu, điểm này ngươi phải hiểu được. Nhược Trần, ngươi thân gánh trách nhiệm nặng nề, cũng không nên học ta.

Kỷ Nhược Trần gật đầu, nhưng trong lòng hắn cứ mãi cảm thấy có chút gì đó không hiểu đang lặng lẽ cuộn trào, cảm giác là gì thì thực sự nói không nên lời.

Lúc này Vân Phong đột nhiên ngừng bước nhìn về quần sơn ở phía trước mĩm cười nói:

-Nhược Trần, ngươi xem dãy núi ở phía trước vừa âm u vả lại hiểm trở, thạch tùng rậm rạp, lại có một vài dòng suối, quả là một vị trị tốt để bố trí cạm bẫy. Thuật ám sát của Vân Vũ Hoa xem ra chẳng qua là lệ thuộc sách vở, có lẽ sẽ không bỏ qua một vị trí tốt như thế này đâu. Chúng ta đi qua đó bố trí một chút.

Vân Vũ Hoa đứng ở đằng xa thấy Vân Phong cùng Kỷ Nhược Trằn phát hiện ra Túy Tiên tán cùng Lưu Tô, lúc đó chỉ hận đến dặm chân, trong lòng không biết chửi bới đám yêu đạo giảo hoạt của Đạo Đức tông bao nhiêu lần, nhưng ở trong lòng lại hối hận khi kê đơn không nên tham nhiều, đã thêm vài lần phân lượng. Thế nhưng đợi đến khi nàng thấy Vân Phong không ngại phiền phức, đem đồ vật có dính Túy Tiên tán cùng Lưu Tô nhất nhất tiêu hủy đi, trong lòng lại có chút khó hiểu. Y theo truyền thống của Vô cấu son trang, đó là xưa nay sẽ không quản sự chết sống của người thường, điều này lúc Vân Vũ Hoa hạ độc cũng căn bản không có suy nghĩ đến số độc còn sót lại sẽ hại thêm bao nhiêu người. Vân Phong này lại không sợ phiền hà thanh lý di độc, chẳng lẽ không sợ mình tại trong quán trà bày một hai cạm bẫy hay sao?

Vân Vũ Hoa trăm mối không giải được nhìn theo Vân Phong cùng Kỷ Nhược Trần đi xa. Đến khi thấy quần sơn sừng sững ở phía xa, trước mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời. Quần sơn này kéo dài liên tục, rừng rậm suối nước đủ cả, chính là một địa phương tốt để thiết lập cạm bẫy để ám sát tập kích. Uy lực của cạm bẫy không cần trí mạng, chỉ cần làm bị thương Vân Phong thì nàng tuyệt đối nắm chặt sẽ giết chết được Kỳ Nhược Trần.

Một nơi tốt như vậy, nàng sao có thể đồng ý bỏ qua được?

Vì vậy Vân Vũ Hoa bật người bay lên, như một làn khói nhẹ bay về hướng trong núi. Muốn cướp Kỷ Nhược Trần ở trước mặt Vân Phong thì nhất thiết phải bố trí cạm bẫy mai phục trước.

Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong thản nhiên đi xuyên qua giữa khu rừng núi, cuối cùng đứng ở bên một khe suối có thể rõ ràng thấy được đáy.

Đang ở trên một ngọn núi để có thể quan sát được toàn bộ son cốc, Vân Vũ Hoa nín hơi tĩnh khí, để sát một cái ống màu bạc dài bảy tấc ở bên môi, chỉ đợi Vàn Phong cùng Kỷ Nhược Trần đi về phía trước thêm mười trượng thì nàng sẽ thổi sáo để khởi động bẩy rập. Nhưng mà mắt thấy hai con mồi sắp rơi vào bẩy rập, nàng bất giác càng ngày càng khẩn trương. Lần này lại có điều gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh đây?

-Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Phong hỏi.

Kỷ Nhược Trần ngưng thần nhìn dòng suối, cuối cùng thò ngón tay thấm nước trong suối rồi đặt ở trên lưỡi nếm thử, mới nói:

-Điều sư huynh sở liệu không sai, xem ra trên thượng du dòng suối này đã được thiết lập cạm bẫy. Như vậy...



Ánh mắt của Kỷ Nhược Trần chậm rãi đảo qua dãy núi xung quanh, rồi nói tiếp:

-Nếu cạm bẩy được bố trí ở đây, lúc này cô ta chắc sẽ ẩn núp ở đỉnh núi bên kia thôi.

Vân Phong gật đầu nói:

-Có lẽ nhất định là vậy rồi.

Ngay sau đó Kỷ Nhược Trần lấy ra một cái chuông đồng cùng một cây dùi màu vàng từ trong người, đoạn cầm dùi gõ mạnh lên chuông một cái, tiếng chuông lanh lảnh lan ra xa, tiếng vang tại dãy núi vang vọng không ngớt.

Oanh một tiếng, trên đỉnh ngọn núi mà Kỷ Nhược Trần mới vừa nói đột nhiên loạn thạch tung tóe, rồi có một đoàn hỏa diễm màu đỏ đường kính đạt hơn mười trượng cuồn cuộn mọc lên, bay thẳng lên cao trăm trượng sau đó mới dàn dàn hóa thành khói đen cuồn cuộn bay lên không.

Tiếng nổ ầm vang, cả dãy núi đều nghe tiếng.

Nhìn đỉnh núi mây khói lượn lờ đăng xa, Vân Phong vuốt râu cười nói:

-Mặc dù lấy không được mạng của Vân Vũ Hoa, nhưng cũng đủ dạy cho cô ta một bài học rồi, trên đường đi Trường An, nghĩ rằng cô ta sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa đâu. Nhược Trần, chúng ta đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều.

- Hai tên yêu đạo vô sỉ! Không chém xuống cái đầu chó của các ngươi Vân Vũ Hoa ta thề không bỏ qua!

Vân Vũ Hoa nằm ngửa bên cạnh bờ một khe suối, oán hận không ngớt.

Chẳng qua nàng mặc dù phẫn nộ muốn điên nhưng chỉ có thể nằm trên đất không nhúc nhích, yên tĩnh đợi chân nguyên từng giọt từng giọt tu bổ lại thân thể đã bị hao tổn. Vừa rồi nàng vì thu liễm khí tức mà kiềm chế chân nguyên, lực hộ thể đương nhiên rất thấp, bởi vậy khi bên dưới chợt vang lên địa hỏa cuồn cuộn đã sớm bị nội thương không nhẹ. Sau đó nàng lại rơi xuống đất từ đỉnh núi cao trăm trượng, đạo hạnh tuy mạnh mẽ nhưng trong lúc nhất thời cũng bò không dậy nổi, chỉ có nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Cũng may những vết thương này mặc dù không nhẹ nhưng cũng không khó trị liệu, chỉ yêu cầu thời gian mà thôi. Trong nháy mắt chỉ mấy canh giờ trôi qua, thương thế của Vân Vũ Hoa rốt cuộc trị khỏi hoàn toàn, vì vậy phù không bay lên đứng ở trên dòng suối. Nàng phất tay một cái, cổ kiếm Thiên Quyền tức thì tụ bay trở về trên lưng nàng.



Có Thiên Quyền trong tay, Vân Vũ Hoa tái sinh dũng khí, đang muốn tiếp tục đuổi theo hai yêu đạo một lớn một nhỏ của Đạo Đức tông thì đột nhiên một trận gió thổi qua, nàng chỉ cảm thấy trên đầu mát lạnh, sau đó thấy từng mảng tro bụi lướt qua trước mắt.

Vân Vũ Hoa thầm kinh hãi, vội vàng chạy đến trước dòng suối soi thử, lúc nàv mới phát hiện mái tóc của mình vừa rồi trong ngọn lửa đã bị cháy đến tả tơi, lúc này tóc trên đầu chỉ còn lại một tấc rối bời.

Nàng nhất thời ngây người!

Vân Vũ Hoa xưa nay không để ý tới dung mạo, nhưng đối với mái tóc đen dài của mình thì cực kỳ yêu quý, mặc dù để tóc ngắn nàng cũng có một loại phong tình mỹ lệ khác nhưng nàng vẫn chịu đựng không được.

Mặt Vân Vũ Hoa như sương lạnh, nâng kiếm cấp tốc đuổi theo hướng hai yêu

đạo.

Lần này nàng dùng toàn lực nên chỉ một canh giờ sau đã đuổi kịp Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong. Nhưng mà nàng đứng lại tại đỉnh núi, đã hơi do dự, không biết có cần tiến lên động thủ hay không. Chỗ nàng đứng là phần cuối cùng của vùng núi, Kỷ Vân hai người đã xuất sơn và đang đi về hướng Trường An. Trước mặt họ đã là một vùng đất bừng phẳng và không có vật che chắn. Vân Vũ Hoa hơi suy tư đã quyết tâm bỏ qua dùng cách ám sát thành dùng Minh Hà kiếm lục cùng Vân Phong Kỷ Nhược Trần quyết một trận sinh tử. Thế nhưng khi nàng mới vừa hạ quyết tâm thì từ phương xa đột nhiên mây mù bắt đầu cuồn cuộn, xa xa nhìn lại, đang có mười sáu đạo sĩ ùn ùn bay về phía này nghênh đón Kỷ Nhược Trần cùng Vân Phong. Đám đạo sĩ này người người đạo hạnh uyên thâm, toàn là người không thể coi khinh. Cho dù đơn đả độc đấu, Vân Vũ Hoa cũng không có thể dễ dàng thủ thắng, huống chi trước mặt lại là mười sáu người?

Trong nháy mắt Kỷ Nhược Trần đã cùng mười sáu đạo sĩ này hội họp với nhau. Ngày sau đó mây mù hiện ra, một đạo tử khí đâm thẳng chín tầng mây! Mười sáu đạo sĩ của Đạo Đức tông vây quanh hai người ùn ùn bay về phía Trường An, hào hùng ngất trời.

Vân Vũ Hoa cầm chặt chuôi kiếm Thiên Quyền, ngón tay đã nắm đến trắng bệch. Nàng vô cũng rò ràng cho dù lúc này xông lên tử chiến, chẳng qua cũng chỉ cố đánh mà bỏ mình thôi, nhưng chưa hẳn có thể giết được bất cứ một đạo sĩ nào. Nhưng mà nếu để cho Kỷ Nhược Trần vào Trường An, nàng còn có mấy ngày để chờ hắn trở ra đây? Trường An không giống với Lạc Dương, trong đế đô ngọa hổ tàng long, cũng không phải là nơi nàng có thể tùy ý thích đến là đến, thích đi là đi được.

Thế nhưng, nàng còn có thể có thêm mấy ngày?

Vân Vũ Hoa bắt đầu bước đi về phía trước!

Có điều nàng mới vừa bước lên mấy bước và mới đề thăng đạo hạnh tới năm thành, phía sau đột nhiên mọc lên một đoàn linh khí dùng hết tốc lực đuổi tới phía này. Vân Vũ Hoa nhìn đám đạo sĩ Đạo Đức tỏng đã đi xa, lại quay đầu nhìn về hướng đoàn linh khí kia, sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn còn do dự bất định.

Đoàn linh khí kia nhầm đúng phương hướng đang lao thẳng về hướng bên này, tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ chớp mắt công phu đã gần mấy trăm trượng.

Vân Vũ Hoa thầm than một tiếng, xoay người hướng về phía đoàn linh khí kia để nghênh tiếp, ngăn cản nó tại giữa con đường. Chính giữa đoàn linh khí kia có một cô gái điềm mỹ vô song, nàng thắt hai búi tóc thật lớn, hai bàn tay đang mỡ, trong lòng bàn tay hiện ra hai luồng quang mang một xanh một trắng, thân thể tuy bé nhỏ nhưng mang theo uy thế vạn quân đang lao tới với tốc độ cao nhất, những nơi nàng đi qua riêng chỉ áp lực đã khiến cát đá tung bay, cây cối nghiêng ngả!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook