Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 2 - Chương 60: Âm mưu (4)

Ân Tầm

31/10/2014

Ngày lại ngày trôi qua, cuộc sống với bài vở vẫn cứ tiếp tục, mà trong khoảng thời gian này Sầm Tử Tranh vẫn chờ đợi.

“Mọi người chúng ta đều biết quan hệ giữa ánh sáng, mắt và đồ vật, hình thành nên nội dung cơ bản của việc nghiên cứu và học tập về màu sắc, đồng thời cũng là lý luân thực tiễn và căn cứ…..”

Trong tiết sắc màu, giảng viên đang giới thiệu về nội dung học, khi bà ấy lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang Sầm Tử Tranh đang ngẩn người, vẻ mặt lại trở nên tức giận, chẳng lẽ bài giảng của mình buồn tẻ vô vị như vậy sao?

“Sầm Tử Tranh!” Bà dừng việc giảng bài lại và thét lên.

Nhưng cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa nên không có nghe được giảng viên gọi tên mình!

“Tử Tranh…..” Tinh Nghiên ngồi bên cạnh lập tức đụng vào Sầm Tử Tranh đang ngẩn người…..

Cái gì?

Sầm Tử Tranh quay qua nhìn Tinh Nghiên, còn vẻ mặt Tinh Nghiên thì cẩn thận chỉ chỉ về phía bục giảng.

“Sầm Tử Tranh, đứng lên trả lời câu hỏi của tôi!” Rõ ràng là âm thanh của giảng viên đã không còn chút kiên nhẫn nào, âm thanh chói tai vang lên.

Sầm Tử Tranh chậm rãi đứng lên, còn Tinh Nghiên thì toát mồ hôi dầm dề, cả lớp đều đang nhìn chằm chằm vào cô, đều là những ánh mắt ân cần của các nam sinh, ánh mắt vui sướng của các nữ sinh khi người khác gặp họa.

“Tôi muốn cô nhắc lại nội dung tôi vừa nói!”

Sầm Tử Tranh nhìn bốn phía xung quanh một lần, sau khi nhìn rõ những ánh mắt này, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng trả lời: “Cô vừa nhắc đến lý luận cơ bản thực tiễn về sắc màu, màu sắc đây là một ánh sáng màu làm chủ thể tồn tại khách quan, đối với con người được xem giống như cảm giác, vì thế sự xuất hiện cảm giác này là căn cứ vào ba nhân tố, thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là phản xạ ánh sáng của vật thể, thứ ba là bộ phận thị giác của con người – mắt, tức là sự khác nhau giữa bước sóng mà ánh sáng mắt thường có thể nhìn thấy được chiếu đến vật thể, có một phần bước sóng ánh sáng bị hấp thu, một phần bước sóng ánh sáng bị phản xạ lại kích thích ánh mắt, đi qua thần kinh thị giác truyền đến não bộ, hình thành thông tin về màu sắc đối với vật thể, do đó, ba nhân tố ánh sáng, mắt, đồ vật kết hợp tạo thành nội dung học cơ bản về màu sắc, cũng là cơ sở lý luận thực tiễn và căn cứ….. die»ndٿanl«equ»yd«on Cô à, cô đang nói đến đây!”

Cô nói không sai một chữ nào.



Trong phòng học xôn xao…..lại nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo của giảng viên, khó coi vô cùng!

Chuông tan học đột nhiên vang lên, giảng viên giận dữ nói: “Sầm Tử Tranh, cô chỉ dùng nửa bộ não để học thôi!” die»ndٿanl«equ»yd«on Nói xong, liền thở hổn hển đi ra.

“Oa…..Tử Tranh, cậu xứng đáng là một mỹ nữ thiên tài nha, rõ ràng cậu vừa ngẩn người, vậy mà có thể nhắc lại nội dung không thiếu một chữ, xem ra đã khiến bà giảng viên kia tức chết rồi!” Tinh Nghiên kính nể nói.

Nhưng trên khuôn mặt Sầm Tử Tranh không hề có một chút vui vẻ nào, cô chỉ thờ ơ noi: “Những thứ lý thuyết này mình đã biết trước khi lên đại học rồi!”

“Tử Tranh, cậu làm sao vậy? Gần đây cậu đều uể oải như vậy, nhưng lại rất thờ ơ, có phải cậu đang nghĩ đến….học trưởng Cung?” Tinh Nghiên cẩn thận hỏi.

Ánh mắt Sầm Tử Tranh càng thêm buồn bã, thì thầm nói: “Đúng vậy, mình rất ngốc, có phải không?”

Tinh Nghiên thở dài một hơi nói: “Tử Tranh, học trưởng Cung đã đi được một tháng rồi, cả một khoảng thời gian dài không gặp nhau, hai người cũng không liên lạc sao?”

“Liên lạc cũng không được, mình cũng không Quý Dương ở bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Sầm Tử Tranh lo lắng nói.

“Hừ! Mình thấy anh ta là một hoa hoa công tử, cái gì mà trong nhà có chuyện, chẳng qua là lộ ra bản tính mà thôi, dĩ nhiên là không thể liên lạc với anh ta rồi, Tử Tranh, cậu cho rằng anh ta có thể quay về sao?” Tinh Nghiên vô cùng oán giận nói.

Sầm Tử Tranh sau khi nghe vậy, trong lòng lại càng thêm rối loạn, với lại, cảm giác buồn nôn cứ xông thẳng lên…..cô chưa kịp nói lời nào, lập tức quay đầu chạy về phía toilet.

“Tử Tranh, Tử Tranh…..” Vẻ mặt Tinh Nghiên đầy nghi ngờ, sắc mặt Tử Tranh trắng bệch nha, mà gần đây còn rất uể oải, chẳng lẽ sinh bệnh rồi sao?

Dường như muốn ói ra mật xanh mật vàng, rốt cuộc cảm giác nôn mửa đã dừng lại!

Sầm Tử Tranh mệt mỏi mở vòi nước, vốc nước lạnh lên mặt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mình trong gương….. die»ndٿanl«equ»yd«on đó là khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy!



Mình làm sao vậy, cô không khỏi cười khổ, bộ dạng của mình giống như một oán phụ vậy sao?

Chẳng lẽ mình cũng tin vào những lời của Tinh Nghiên sao

Nhưng mà…..

Quý Dương, cả một tháng nay vì sao anh lại không liên lạc với em? Với lại anh nói sẽ sớm trờ về mà, vì sao bây giờ vẫn chưa thấy, anh có biết em và Bảo Bảo đợi anh rất vất vả không?

Sầm Tử Tranh lấy tay đỡ đầu mình, giờ phút này trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác vô cùng bất an…..chẳng lẽ, Quý Dương đã xảy ra chuyện gì sao?

Đang suy nghĩ, lại nghe một tiếng cười châm chọc vang lên, nhìn về phía gương, lại nhìn thấy một bạn học nữ đi ra từ phòng bên cạnh, cao ngạo đi tới cạnh cô, từ từ mở vòi nước.

Sầm Tử Tranh biết nữ sinh này, đây học tỷ năm hai, bình thường luôn dùng đến sắc đẹp để cậy quyền cậy thế.

“Học muội Sầm, xem ra cô bị học trưởng Cung bỏ rơi rồi?” Cô ta kiêu ngạo nói.

Sắc mặt Sẩm Tử Tranh liền cứng đờ, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Xem ra học tỷ rất lo lắng nha, lại đi quan tâm đến học muội đây!”

Học tỷ sau khi rửa tay xong, một bên rút khăn mùi xoa ra lau tay, một bên nhìn Sầm Tử Tranh từ trên xuống dưới: “Đương nhiên là tôi quan tâm đến học muội cô, nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ còn có một tháng là đến thời gian cô tham gia cuộc thi thiết kế……”

Cô ta nói xong, dừng lại một chút, nhìn nhìn bụng Sẩm Tử Tranh rồi tiếp tục nói: “Chậc chậc, chẳng qua là không biết ban tổ chức có cho phép phụ nữ mang thai tham gia hay không?”

“Cô…..”

Sầm Tử Tranh cả kinh, theo bản năng che bụng mình lại, chẳng lẽ cô ta đã biết mình mang thai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook