Vì Anh Thật Ngốc

Chương 13

Sunshine (NaNa)

18/11/2013

-À, em có mua cho anh ít đồ ,anh mang bỏ vào tủ lạnh Tết mà dùng. Có rau, thịt, cá, nem, chả..đầy đủ đó. Anh nhớ chăm sóc vườn hoa của Ngọc Bảo cẩn thận nha ! Em về quê xong sẽ bay sang Úc luôn, anh cho em nghỉ 3 tháng được ko, mà ko được đuổi việc em đó !

-Em nói gì? - Minh Nhật hơi bất ngờ. - Em nghỉ 3 tháng sao ?

-Em phải sang Úc học 3 tháng mà, anh ko nhớ sao.

-Uh anh biết rồi, thôi em về đi !

...

"Mình sao thế này ? Sao lại cư xử như thế với My My. Con bé sắp đi rồi đấy ! Tận 3 tháng đấy ! Trong 3 tháng ấy My My sẽ gặp biết bao anh chàng nước ngoài đẹp trai phog độ mà còn học giỏi. Biết đâu sẽ yêu mấy anh chàng đó và sống ở Úc luôn O___O. Mình đã một lần ngu ngốc mà đánh mất Bảo, mình ko thể phạm sai lầm lần 2. Việt mới là người hại mày, sao lại rút giận lên cả My. Suy nghĩ kĩ đi Nhật, mày phải làm sao ? "

----

Teddy Coffee,

-Hi bé, hôm nay đến làm khách hả cưng? - anh Hùng phục vụ hỏi nửa trêu cô.

-Dạ hok, em đến làm ạ.

-Mai về rồi sao hôm nay còn làm ? Với giờ này cũng đâu phải ca của em.

-Tại em đi ngang thấy quán đông khách quá nên muốn vô phụ, với ở nhà cũng chẳng làm gì hết anh. Mai về quê rồi thì nhớ mấy anh chị lắm ^^.

-Em ngộ ghê ^_^. Thôi anh làm tiếp nha !

My cười chào anh Hùng nhưng nụ cười gượng gạo và buồn buồn thế nào ấy ! Chắc là do vụ của Minh Nhật. My lụi cụi bưng bê cả buổi chẳng thèm nói chuyện với ai. Phùuu...

Cô quên bén cả giờ giấc cũng chẳng hề thấy mệt tẹo nào... Chắc do mãi nghĩ về Minh Nhật. T__T

“Hai người ở bàn 18 sao trông quen quen ta ???”

My My nhíu mày tò mò…

-Chị ơi, em lỡ tay làm bể ly nước ở bàn 30 trên lầu rồi huhu, chị giúp em bưng cái này lên đó nha ! Em sợ khách mắng quá ! - Nhỏ nhân viên mới rụt rè nhờ My.

-Uh để chị làm cho !

“Hả....... ? Đúng rồi, người đàn ông kia, là cấp dưới của Minh Nhật, gọi Minh Nhật bằng sếp cơ mà ! Còn cô gái kia......mình nhớ ra rồi, là cô gái đi cùng Việt ra khỏi vũ trường. Một bên là người của Minh Nhật, một bên là người của Việt. Sao hai người đó lại đi chung nhỉ ? Chắc là họ yêu nhau, hay bạn bè xã giao gì đó. Có gì lạ đâu mà tò mò."

My My thôi nghĩ về Tuấn và cô gái kia, họ cũng về rồi, cô nhanh nhảu chạy ra dọn bàn.

"Ơ....cô gái kia để quên chiếc ví rồi". My My vội chạy theo nhưng chẳng thấy ai, tên lính của Minh Nhật cũng ko mà cô gái kia lại càng ko.

Ví của cô ta to quá, cứ như của mấy ngôi sao Hollywood cầm khi bước trên thảm đỏ.

"Chắc là hàng hiệu mắc lắm đây".

"Hix mong là trong này có giấy tờ của cô ta để mình liên lạc mà trả".

My My vào thay đồ, 3h chiều rồi sao. Giờ cô mới biết là bụng mình đang đánh trống.

"Ráng tí đi mày. Giờ tao phảo đi trả đồ, người ta tốt bụng thì sẽ hậu tạ tao. Lúc đó tao sẽ khao mày gà ràn KFC , chịu chưa"

"Xem nào...

CMND: Kim Hoài Anh...

Nguyên quán:....

Coi còn giấy tờ nào khác có sđt hay địa chỉ nhà ko... Gì đây ta ? Ảnh à ? Minh hok trộm cắp, coi mấy tấm hình chắc hok sao hihi..."

-Hả??????

.........

Phần V : Sự thật.

21.

“Kính…cong…kính…cong…”

My My ấn chuông liên hồi. Một cô giúp việc hơi đứng tuổi chạy ra mở cổng.

-Dạ con chào cô. Hôm nay cuối tuần, có ông tổng giám đốc ở nhà ko cô ?

-Con là ai ? Tìm ông chủ có việc gì ? Nhà này ai ko phận sự là bị đuổi đi liền đó !

-Dạ vậy cô báo gấp với ông chủ cô là con có chuyện về công ty “Nhật Bảo” và “ASPACE”. Con có thể đứng đây đợi được ạ.



-Dạ cháu chào ông tổng giám đốc! - My My lễ phép.

-Cháu tìm ta có gì để nói ? Mà trông cháu, hình như quen quen.

-Dạ hôm trước cháu có đến dự tiệc nhà ông tổng giám đốc cùng Việt. Việt bên “ASPACE” ạ.

-Vậy ra là bạn gái của cậu Việt. Cháu có chuyện gì cần gặp ta ?

-Cháu ko phải là bạn gái Việt, chú hiểu lầm rồi ạ. Bộ sưu tập nội thất văn phòng ấy là thật sự của “Nhật Bảo” thưa chú.



-…

-Hôm nay cháu nhặt được cái ví này, đây là hình trong ví, nó chụp bản thiết kể của Minh Nhật trên máy tính của anh ấy, có tên kiến trúc sư rõ ràng đây ông tổng giám đốc. Có cả ngày tháng, nó trước cái ngày “ASPACE” bán cho chú. Nhưng sau đó thấy một số tiệm nội thất bán bộ sản phẩm giống chú đã mua, “ASPACE” đã kiện “Nhật Bảo”.



-Cám ơn cháu vì sự việc ngày hôm nay. Chú sẽ sớm giải quyết vụ việc này, lấy lại uy tín cho “Nhật Bảo”.

-Dạ ko có gì thưa ông tổng giám đốc cháu mới là người cảm ơn mới đúng ạ.

-Cứ gọi ta bằng chú

-Dạ cháu mong chú cũng đừng truy cứu “ASPACE” nữa được ko chú. Biết đâu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao.

“Cái con bé này, rõ rang là “ASPACE” đã cố tình *** hại “Nhật Bảo” thế mà nó lại muốn mình bỏ quá. Con bé tốt thật”

-Thôi được. Với một điều kiện

-Là gì ạ ?

-Cháu về nói “Nhật Bảo” làm lại cho chú một bộ nội thất văn phòng khác ^_^, phải độc quyền đấy nha!

-Dạ…cháu cảm ơn ông tổng giám đốc rất nhiều ạ !!!

-^_^

--------

“Cuối cùng thì cũng giúp anh Nhật được rồi ! Vui thật ! Nhưng còn một chuyện cần giải quyết nữa.”

-Alô, anh Việt hả ? Tối sang nhà em được ko, em muốn đưa anh cái này !

-Anh cũng đang có chuyện muốn nói với em đây. - Việt cúp máy cái rụp.

.

-Anh đến rồi hả ? Vào nhà đi !

-Tại sao em làm vậy? - Việt hầm hầm.

-Em gửi anh cái này. Của cô gái đi cùng anh ra khỏi “Queen Bar”, cô ấy đánh rơi ở “Teddy Coffe”.

Việt hơi ngỡ ngàng cộng thêm chút bối rối. Nhưng sớm trở lại cái vẻ hầm hầm ban nãy.

-Tại sao em lại hại anh? - Việt quát lớn, tay đập cái rầm lên chiếc bàn ăn cạnh đó.

-Em chỉ muốn ông giám đốc biết sự thật.

-Chẳng lẽ ko vì anh mà em làm lơ đi được à ? - Việt bấu chặt đôi vai nhỏ bé của My My. Đôi vai gầy guộc, giờ lại còn bị Việt siết rõ đau, T_T. My My nhăn mặt vẻ hơi bực tức.

-Sự thật thì luôn là sự thật, nếu ko phải là em thì cũng có người khác phát hiện ra thôi.

-Em….

-Anh buông em ra, em đau đây này…

Việt càng siết chặt nó hơn. Anh ta bất ngờ hôn cô…

-AAhhhh….anh làm cái trò gì vậy ??? Em ko đùa đâu… Buông ra nào…

Việt vẫn bấu chặt My My, cố hôn lấy hôn để cái hình hài nhỏ bé mỏng manh của My. Cô vùng thoát thân, nhưng dưới cái sức mạnh của người đàn ông 25t ấy, sự vùng vẫy của cô là vô vọng… Nước mắt cô chực tuôn trào…

“Bực…bực…” >””

***

“Bốp” – Này làm cái trò gì vậy?

“Bốp….bốp…”

Minh Nhật dọng mấy cú liên hồi vào Việt.

-Tôi ko ngờ anh là thằng tồi như vậy

.

“Bốp…bốp…”

Việt vẫn im lặng, ko phản kháng. Dường như anh ta biết mình đã vừa làm điều gì đó ghê tởm lắm. Anh thấy mình tại sao anh ta lại hành xử ngu ngốc như vậy ? Việt lặng thinh, Minh Nhật cũng thôi đấm anh ta. Anh quay lại nhìn, My My đã chạy đâu mất hút…

-Đuổi theo Bảo đi nhanh lên !! - Việt nói như ra lệnh, một câu nói giống hệt Quốc của 5 năm về trước.

-Anh nói cái…gì ???

-Tôi nói anh đuổi theo Bảo đi, ko thì có chuyện.

-Bảo ???.... My tên Bả..o..o…sao….?

-Nhanh lên, anh nói nhiều quá!

Minh Nhật vội đuổi theo nhưng tất cả anh thấy được chỉ là một màn đêm dày đặc với vài ngọn đèn đường leo lét. My My đâu rồi ? Bảo đâu rồi ? My My là Bảo sao ? Xin ông trời đừng cướp lấy người con gái này của anh thêm một lần nào nữa.



“My ơi…. Bảo ơi….em đâu rồi ?? Anh đã nhớ em, rất nhớ em….”

---

12pm My My lọ mọ về nhà, mắt cô sưng húp, cô vẫn còn ghê tởm chuyện của Việt lắm. Nếu Minh Nhật chậm chân hơn chút, ko biết chuyện oái ăm gì sẽ xảy ra với cô T_T.. Huhu… Cô ngồi co ro một góc, nất từng cơn. Cô ko dám ngủ nữa T_T. Cô sợ chuyện gì tệ hại lắm sẽ xảy ra khi cô chợp mắt T_T…

4am,

My My giật mình, cuối cùng cô cũng ngủ được 2, 3 tiếng. Cô xách vali đi vội ra bến xe, cô ko muốn chạm mặt 2 tên ấy, uh cả 2 tên, chẳng hiểu vì sao có cả Minh Nhật. Chắc My giận anh, bởi mấy ngày nay anh cứ bỏ mặc cô mà. Cô thấy tự ái T_T, cô đang giận Minh Nhật ? Giận thật sự…

---

Thành phố Perth xinh đẹp…..

My, à ko, Bảo mới đúng. Bảo dáo dác nhìn xung quanh. Cô đang trên chiếc ô tô chở cà đoàn về nghỉ tại một kí túc xá cạnh “Curtin University”. Thích quá. 2 tuần ăn Tết dưới quê làm cô quên bén đi chuyện với Việt và Minh Nhật. Ở Úc thoáng đãng quá, ko ngột ngạt như Sài Gòn. Perth city là một trong 4 thành phố lớn nhất Úc, thào nào, nó lộng lẫy quá, như chốn thần tiên ấy. Nhưng sao nhớ cái gay gắt khó chịu của Sài Gòn quá nhỉ ? Bảo tựa đầu vào cửa kính xe ngắm quán xá, nhà cửa hai bên đường.

“Nhật quán – Love Story Restaurant”

“Ngộ ta, một quán ăn Nhật, của người Việt, giữa long thành phố Úc” @_@.



Rồi lịch học kín mít khiến My My chẳng còn thời gian bận tâm hai tên kia. Cô chỉ có 3 tháng, phải cố gắng hết sức. Nếu làm tốt,cô có cơ hội nhận thêm một suất học bổng nữa ở “Sydney”… My My tự nhủ rằng phải học thật tốt !

---

-Ơ sao hai anh đến đây cùng lúc thế ?

-Đến ăn sáng hok đc à cô nương? - Zac và Justin đồng thanh.

-Em ko bán cho hai anh đâu ! Hai anh bệnh lắm kaka !

“Cốc” Zac bên phải Justin bên trái “Ui da” Bailey nhíu mày.

-Ăn gì đây 2 ông tướng ?

-Phờ gà

***

-Phở đây, phở đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn… May mà hôm nay 2 anh đến sớm nha, đc đích thân em nấu, ko là em đi học mất tiu hehe…

-Plè…- Zac trêu cô – Này Bailey, tại sao phải là “Nhật quán” . “Quân quán” nghe có hay hơn ko ?

-Ơ cái anh này hay, em bán thức ăn Nhật mà đặt là “Quân quán” à ? Sau này anh mở nhà hàng đi, cạnh tranh với em, rồi đặt là “Quán quân”…tức nghĩ là quán của Quân đó…haha…

“Cốc”

-Cái gì mà quán Quân, cốc cho mấy cái nữa giờ.

-Này, anh làm gì cốc Bailey mạnh thế Zac.

-T_T

-Mà Nhật quán cái đầu em í, anh thấy menu toàn thức ăn Việt Nam đây này.

Bailey bĩu môi. Thôi Sam đến rồi, em đi học trước, bye 2 anh. Ăn coi chừng mắc nghẹn á híhi....

Ặc…ặc…

-Hey Justin, nói cho tối biết tại sao lại là “Nhật quán” đi !

-“Sặc tập 2” Anh yêu cô ấy cái kiểu gì vậy ? Chả là từ bé cô ấy thích được du học ở Nhật nhưng duyên số lại qua Úc đây này. Thành ra thế, hiểu chưa anh 2 ?

Zac gật gù…

"Mới 3 tuần ko gặp My My sao mình thấy khó chịu thế. Quen có con bé dọn dẹp nhà cửa cho vào cuối tuần rồi. Việt gọi My bằng Bảo ? Là sao ? Mà tên Việt sau hôm đó cũng chuyển công tác ra Hà Nội, tự dưng lại đi khi mình chưa biết rõ chuyện là gì ? Liệu My có phải là Ngọc Bảo - là Bánh Dâu của mình? Mình hoang mang quá !"

Minh Nhật quyết ko bận tâm nữa. Giờ thì My là ai cũng được, điều đó chẳng còn quan trọng với anh. Bây giờ, anh thật sự muốn bên cạnh, che chở cho cố bé ! Trái tim anh có lẽ đã được My My đánh thức rồi ! Một lần ngu ngốc đã đánh mất Bánh Dâu, anh ko thể phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

-Alô,bé Thy hả ?

-Dạ có gì hok 2 ?

-Anh đi Úc ! 1, 2 tháng gì đó, cũng ko chắc. Em coi chừng công ty hộ anh nha ! Có gì ko biết thì cứ bảo thằng Quốc nó lo.Ok, bye em!

-Hơ...ko để người ta đồng ý à!

---

Minh Nhật mặc áo sơ mi ôm, quần kaki đen nhưng lại mang giầy converse làm cứ teen teen thế nào T__T. Một tay kéo vali, tay kia cầm Ipad dò map. Anh đang có mặc ở miền Tây nước Úc-thành phố Perth lộng lẫy. Hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Anh bỗng nhớ đến một người.

- Alô…Quốc, ông có số ông Giang bạn Bánh Dâu ko ?

-Để tui lục, nhớ có lần thằng chả hỏi gọi về hỏi thăm mọi người, nhưng tui vẫn giấu chuyện của Bánh Dâu. Qua đó ổn chứ ?

-Ừh đang tìm khách sạn, ở đây có vẻ buồn buồn nhưng thích lắm !

-Nè +61 436 242 xxx, gọi thử đi, chắc thằng chả còn ở bên đó, chứ về VN là liên lạc với tụi mình rồi.

-OK Thanks. Có gì tui gọi về báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Anh Thật Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook