Vì Sao Phải Yêu?

Chương 3: Quá Khứ (3)

P-Lonely

19/11/2016

Hôm nay là valentine lại vào đúng chủ nhật, Vy háo hức chuẩn bị đồ để đi hẹn hò cùng Quân. Ngay từ sáng sớm Vy đã dậy làm bánh thật sớm, cô bé khá khó khăn trong việc bếp núc vì hầu như cô ít khi phải nấu ăn, đặc biệt là từ khi lên cấp 3. Suốt ba tiếng đồng hồ chật vật với cái bếp, Vy cũng cho ra lò được một chiếc bánh kem trông khá bắt mắt, còn mùi vị thì chưa biết như thế nào. Vì hôm nay là ngày rất đặc biệt nên Vy đã cố gắng hết sức mình để làm bánh cho Quân ăn, cô thấy dạo này Quân hay mệt mỏi và ít nói chuyện với cô hơn trước. Cô còn đan một chiếc khăn xanh màu xanh dương để tặng cho Quân. Da anh trắng nên khi quàng khăn này sẽ trông rất bảnh, Vy còn khéo léo móc thêm hai hình trái tim màu trắng và chữ I love you vào đầu chiếc khăn để Quân có thể lưu nhớ chiếc khăn mà chính tay cô đan cho anh. Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn vào cái hộp vuông vắn để cạnh hộp đựng bánh kem, Vy háo hức đi lên phòng thay quần áo. Lòng cô vui đến mức gặp ai cũng cười toe toét khiến người đi đường lại liên tưởng đến một con điên mới từ trại trốn ra. Nhưng Vy không thèm để ý đến những ánh mắt ấy vì trong mắt cô giờ đây chỉ có hình ảnh của Quân mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt cười rạng rỡ của Quân khi nhận được món quà của Vy thì mắt cô bé lại sáng rực lên, tràn đầy niềm hạnh phúc. Vy đã đến chỗ hẹn sớm hơn một tiếng vì trong lòng cô đang rất hồi hộp mong chờ được gặp Quân. Từ ngày anh lên đại học đến giờ thời gian để hai người gặp mặt nhau rất khó nên Vy càng lo lắng hơn nữa. "Không biết sau bao nhiêu ngày không gặp, anh ấy có nhớ mình không nhỉ. Anh ấy cũng ít khi nhắn tin hay gọi điện cho mình, có lẽ nào anh đấy có người khác không?". Ý nghĩ đó của Vy loáng thoáng xuất hiện trong đầu nhưng lại liền bị gạt phăng đi nhanh chóng khi nhớ đến tin nhắn của anh gửi cho cô tối hôm qua. Và cô tin anh là một con người tốt, thủy chung, anh sẽ không đối xử như vậy với mình.

Đã trễ hẹn được hai tiếng rồi mà Vy vẫn không thấy Quân đâu, gọi điện thì lại anh lại tắt máy khiến cho Vy rất lo lắng. Chợt trong lòng cô có gì đó rất khó chịu, cứ thấp thỏm mãi không thôi. Đến khi đồng hồ điểm hai mươi giờ thì sự nhẫn nại của Vy cũng kết thúc. Đang chuẩn bị ra về thì có một chiếc xe Ferari phi thẳng đến chỗ cô ngồi. Từ trên xe một người con trai bước xuống với thái độ lãnh đạm nhìn Vy cười nửa miệng:

- Tôi không ngờ sức chịu đựng của cô cũng tốt nhỉ.

- Anh Quân, sao giờ này anh mới tới anh làm em lo quá. Vy vừa nói vừa chạy đến ôm Quân, nhưng cái ôm chưa được hai giây thì Quân đã gạt phăng Vy ra đẩy mạnh cô ngã xuống đất. Trong lòng Vy đầy sững sờ:

- Anh...anh Quân...anh làm sao vậy, sao anh lại đẩy em.

- Hư...Vở kịch đến đây là kết thúc rồi, tôi tưởng cô thông minh lắm hóa ra cũng chỉ là một con ngốc không hơn không kém.

- Anh...anh đang nói cái quái gì vậy?

- Tôi đang nói cái quái gì cơ, tôi nói thế mà cô cũng không hiểu ak. Thôi được rồi để không lãng phí thời gian của tôi, tôi sẽ nói đơn giản cho cô hiểu: Tôi và cô đã không còn quan hệ gì nữa.

- Ý anh là sao, sao lại nói với em như thế?

- Cô giả vờ ngu hay là ngu thật thế, ý tôi là tôi và cô chia tay đi, cô hiểu chưa. À mà không phải nói là từ trước tới nay cô và tôi chẳng có quan hệ gì và bây giờ tôi không muốn bị coi là kẻ bạc tình nên mới đến đây để nói rõ cô biết không lại khiến cô phải chờ đợi.

- Cho em một lí do, tại sao anh lại nói như thế, là vì em đã làm gì sai hay gia đình anh không cho anh yêu em.

- Cô nghĩ cô là cái khá gì mà nghĩ gia đình tôi để ý đến cô. Sự tồn tại của loại con gái như cô không đáng để gia đình tôi nhìn thấy. Còn lí do ư, quá đơn giản vì cô quá ngu ngốc.



- Hư...loại con gái như em. Em thì làm sao nào, con người em chẳng làm gì sai trái cả mà anh lại nói em như vậy. Rốt cuộc anh coi em là gì của anh suốt hai năm qua. Anh nói anh yêu em muốn đem lại hạnh phúc cho em thì sao bây giờ lại nói thế, anh nói đi, anh nói đi, anh nói đi...

Vy đến cạnh Quân, gào thét trước mặt anh. Lời nói của cô hòa vào những giọt nước mắt đang vương khắp khuôn mặt trắng hồng nay đã trở nên trắng bệch. Cô không biết mình đã làm gì sai mà Quân lại nói những lời cay nghiệt như vậy với cô. Chẳng lẽ suốt hai năm qua cô không hề tồn tại trong trái tim anh dù chỉ là một cái bóng. Đáp lại hành động của Vy là một sự hờ hững đáng ghê rợn của Quân, anh khẽ đẩy Vy ra rồi nói bằng chất giọng không cảm xúc:

- "Yêu" ư...Cô nói nghe đơn giản quá nhỉ. Cô nghĩ rằng loại con gái như cô mà dám bước vào trái tim tôi á. Cô đã quá ảo tưởng rồi đấy Vy ak. Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa cho cô hiểu: suốt hai năm qua, đối với tôi cô một chút cũng không hề tồn tại. Tôi nói vậy cô hiểu rồi chứ. Bây giờ thì tôi về đây, mong sau này chúng ta không phải gặp nhau nữa. À mong cô về dùm hộ tôi cái không mọi người lại tưởng tôi làm gì cô thì lại khốn. Đúng là dây dưa với loại con gái như cô thật là phiền phức.

Nói xong Quân cười khẩy một cái rồi không liếc nhìn Vy dù chỉ một chút rồi bỏ lên xe phóng đi. Vy đứng đó như người mất hồn khuôn mặt thất thần không một chút sức sống. Giờ đây trái tim cô như bị ai bóp chặt, những lời nói của Quân như một nhát dao đâm chết vào tim cô. "Tuyệt vọng", giờ đây chỉ còn có thể dùng từ ngữ này dành cho Vy. Bây giờ là đúng hai mươi giờ hai mươi, Vy tự cười vào mặt sao lại quá ngốc như vậy, để người ta đối xử với mình không bằng một hạt cát suốt hai năm qua mà chẳng hề biết gì. Mặt khác cô còn yêu anh, yêu say đắm, dâng trọn trái tim mình cho anh mà bây giờ cô nhận lại cho mình được những gì, cuộc tình kết thúc trong hai mươi phút với những lời nói sỉ nhục ư. Nắm chặt món quà trong tay mà lòng Vy đau thắt lại, bây giờ cô thấy thật khó thở, trái tim cô tan nát. Vậy mà sáng nay cô đã cất công dậy thật sớm để làm bánh cho anh ăn, còn mất đến một tuần để đan cho anh một khăn, đúng là "khốn nạn" mà. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là bố gọi cô về nhà. Vy bước từng bước nặng nề trở về. Cô giờ đây chẳng còn tâm trí nữa mà đợi xe buýt nên cứ thế mà đi. Lang thang một mình trên con đường vắng, cuối cùng bước chân Vy cũng dừng lại trước bờ sông. Cô ngồi thụt xuống đất mà chẳng thèm để ý ngay bên cạnh cũng đang có một người con trai khác. Vy khóc, những giọt nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi hòa vào cơn mưa phùn khiến người Vy ướt nhẹt. Sau một lúc thẫn thờ Vy dựa người vào gốc cây bên cạnh, nhưng do không để ý nên Vy không biết mình đang dựa vào người con trai đó. Chỉ khi tiếng nói cất lên Vy mới chợt tỉnh:

- Thất tình hay sao mà khóc nhiều thế cô bé.

Chàng trai mỉm cười hỏi Vy. Đáp lại câu nói của anh chàng là thái độ bất ngờ. Cô không ngờ mình đang dựa vào một người con trai. Đang định đứng dậy thì người con trai đó kéo cô lại, đẩy cô dựa vào vai mình:

- Trông bé mệt rồi, cứ ngồi nghỉ một lát đi, anh cho mượn bờ vai, yên tâm đi anh không tính phí đâu mà lo.

Vy cũng chẳng buồn để ý đến anh ta, ngồi xuống dựa vào chàng trai lạ mặt rồi nhắm mắt lại. Hai người cứ thế không biết đã bao lâu . Rồi chợt nhận ra đã quá muộn Vy tỉnh lại. Định nhìn kĩ gương mặt của anh chàng kia nhưng trời lại quá tối. Nếu ngồi ở vị trí của anh ta thì có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt của người đối diện nhưng cô thì không.

- Đúng là tôi đang bị thất tình. Không phải nói rõ là bị đá thì đúng hơn. Tôi rất yêu anh ta nhưng cuối cùng lại biết trong suốt hai năm qua hình bóng của tôi không hề tồn tại với anh ta dù chỉ một chút. Tôi thật ngu ngốc phải không. Tôi mất bao công sức làm quà tặng anh ta mà kết cục thì sao chứ, món quà chưa tặng được đã bị anh ta sỉ nhục, đá đi một cách không thương tiếc... Vừa nói nước mắt Vy lại rơi, không biết cô đã khóc bao lâu từ lúc ở chỗ hẹn về.

- Này anh chàng lạ mặt, dù không biết anh là ai nhưng cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho tôi mượn bờ vai an ủi. Tôi chẳng có gì để cảm ơn anh trong lúc này cả nên anh cầm tạm món quà này được không. Tuy không được đẹp mắt lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi đâu, còn nếu anh không muốn ăn thì vứt đi cũng được. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi xin phép về trước.

Vy để lại hai hộp quà cho anh chàng lạ mặt rồi trở về nhà, tâm trạng cô giờ đây thật nặng nề chẳng thèm để ý xem người con trai đó có thích món quà không nữa và từng bước nhấc chân đi. Nhưng có một điều sẽ khiến Vy sẽ phải ngỡ ngàng khi sau này biết được chính hai món quà đó lại là sự khởi đầu cho một rắc rối khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Phải Yêu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook