Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Chương 28: Giận dữ đêm khuya.

Sơ Ảnh Thanh

29/09/2015

Tần Vi Lan nghe xong lời của anh, đang muốn cự tuyệt thì anh đã nhanh chóng bưng cái ly của cô qua, uống một hơi cạn sạch.

“Ồ…” Mọi người bởi vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Trần An mà hoan hô, Tần Vi Lan nhìn cái ly trước mặt mình trống không, nhất thời sắc mặt đỏ ửng, có chút xấu hổ.

Trần An cười cười, ý bảo anh không có gì. Tần Vi Lan không thể thất lễ, đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, “Cảm ơn anh.”

Lúc tan tiệc cũng đã rất trễ, Trần An không yên lòng để Tần Vi Lan về nhà một mình, nên đề nghị đợi lát nữa rồi đưa cô về. Tần Vi Lan nhìn thời gian, thì đã mười hai giờ, quả thật có hơi sợ nên vẫn đồng ý.

Đám người tinh mắt nhìn thấy Trần An lễ phép phong độ mà che chở Tần Vi Lan ngồi vào ghế cạnh mình, trong nháy mắt lại ồn ào lên.

Trên đường, Tần Vi Lan thấy người đàn ông luôn phấn chấn vui vẻ nay đã khép hờ mắt nghỉ ngơi, hình như hơi say, nên không khỏi lo lắng hỏi, “Thế nào? Uống quá nhiều nên cảm thấy khó chịu sao?”

Trần An trợn mắt, nhìn cô gái thanh tú xinh đẹp, cười sâu xa, “Cũng may, chỉ là đầu có hơi khó chịu.”

Tần Vi Lan trong lòng muốn nói gì đó, nhưng mà lại không biết mở miệng như thế nào, sợ là mình suy nghĩ nhiều, nói ra ngược lại càng lúng túng hơn, do dự hồi lâu rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm trên đường đã lộ vẻ an tĩnh.

Tâm tư Trần An rất tinh tế, thoáng cái đã nhìn thấu trong lòng của cô, nhẹ giọng nói, “Buổi tối nay thật xin lỗi, tôi nghĩ là mọi người cũng chỉ vô ý thôi, ở bên ngoài xã giao ăn cơm, sẽ không thiếu được những chuyện cười giỡn ồn ào như vậy, hi vọng em đừng có để ý quá.”

Cô cảm thấy hơi hoảng một chút nhưng vẫn quay đầu lại, cười cười xin lỗi, gỡ một sợi tóc ở bên tai, “Ừ, tôi hiểu mà, chỉ là tôi không quen với kiểu này, cũng không thích trường hợp nhiều người cho nên….”

“Cô cứ yên tâm, về sau không cần cùng ăn cơm với bọn họ.” Anh hiểu được thành tường trong lòng cô cao bao nhiêu, anh cũng không muốn tâm tư của mình với cô lại bị người khác nhìn ra được và có chủ trương muốn giúp đỡ, như vậy cô sẽ bị dọa, một lần nữa ép cô trở về trong cái vỏ bọc của cô, anh muốn để cho cô từ từ biết được tâm ý của mình. Vì vậy trước tiên phải bảo đảm với cô.

Quả nhiên, trong nháy mắt cô đã bình thường trở lại, gật đầu một cái, “Ừ.”



Về đến nhà, theo thói quen Tần Vi Lan lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại đã hết pin, sợ bà gặp phải chuyện gì sẽ gọi điện thoại cho cô, nên cô vội vàng sạc pin.

Quả nhiên, điện thoại di động vừa mở máy, thì từng chuỗi tin nhắn truyền tới liên tiếp, cô vội vàng lấy di động qua, còn chưa tới kịp mở ra xem tin thứ nhất, thì điện thoại di động “ping.” lên một tiếng vang lớn!

Điện thoại đột nhiên rung lên khiến cho cô phải giật mình, định thần nhìn lại số điện thoại kia thì nhất thời cả kinh!

Người bên kia hình như rất có kiên nhẫn, một lần không được, thì lại gọi một lần nữa, Tần Vi Lan nhìn ba chữ kia, rốt cuộc cũng đè xuống nút trả lời, “Alo, đã trễ thế này, anh còn có chuyện gì?”

Bên kia vang lên một giọng nam đầy giận dữ, “Em còn biết bây giờ đã khuya lắm rồi sao?”

Cô cảm thấy khó hiểu, trừng điện thoại một cái, rồi lại đặt vào bên tai, “Tô Vân Tường, anh ăn thuốc nổ à? Tìm tôi phát hỏa sao?”

Tô Vân Tường bị khí thế của cô trấn áp, bình tĩnh tinh thần một chút rồi lại hỏi, “Tại sao điện thoại của em bây giờ mới mở máy?”

“Hết pin nên tự động tắt máy thôi.”

“Vậy em không biết đường mà sạc pin?” Giọng điệu của anh trầm thêm một phần, “Có phải bây giờ em mới về đến nhà hay không?”

Tần Vi Lan sửng sốt, “Làm sao anh biết?”

“Anh làm sao biết?” Anh cười lạnh một tiếng, “Anh gọi điện thoại cho em cả đêm đều không được! Gửi tin nhắn thì em lại không trả lời, em có biết anh lo lắng biết bao nhiêu hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ À, Quân Hôn Như Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook