Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Chương 678: Ngoại Truyện

Thứ Lộ

11/09/2024

“Chị dâu à.”, Chẳng hiểu sao, cuối năm ngoái khi nhắc đến chuyện xem mắt, Lục Khang Vân luôn cảm thấy có thể gặp ai cũng được, gặp mặt thôi mà, không hợp thì thôi.

Vậy mà giờ đây, cô lại chẳng muốn đi chút nào.

Nhưng muốn nói ra lý do, cô lại chẳng biết phải nói sao, trong lòng rối bời.

“Chị dâu, hay là thôi đi?”, Tiểu Vân cố gắng tìm lý do cho mình, “Em muốn suy nghĩ thêm.”

“Được”, Ôn Ninh vẫn luôn cảm thấy, kết hôn là phải tìm người mình thương yêu, không thể vì mục tiêu kết hôn mà vội vàng, chưa gặp được người khiến trái tim rung động thì không thể miễn cưỡng.

Buổi chiều, Ôn Ninh đến tìm dì Khâu Yến, tìm lý do từ chối khéo lần mai mối này, còn Tiểu Vân thì lên đường đến bệnh viện, cô vẫn luôn ghi nhớ lời hứa vẽ tặng anh một bức tranh.

Thẩm Phong mặc bộ quân phục được ủi phẳng phiu bằng chiếc ca men đựng đầy nước nóng, ngay ngắn ngồi đó, toát lên vẻ nghiêm nghị.

Tiểu Vân tay cầm bút vẽ, nâng tờ giấy vẽ, chăm chú nhìn người đàn ông đối diện.

Vẽ tranh tự nhiên phải quan sát kỹ đặc điểm, đường nét khuôn mặt ra sao, thần thái như thế nào.

Thẩm Phong sở hữu dung mạo anh tuấn, ngũ quan càng thêm tuấn lãng, khoác lên mình bộ quân phục, càng toát lên khí chất mạnh mẽ.

Ánh mắt Tiểu Vân quan sát từ đôi lông mày rậm, lướt qua đôi mắt đen láy, rồi đến nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái, tiếp đến là sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng… Vô tình chạm phải ánh mắt của anh, cô bỗng cảm thấy đôi mắt đen láy ấy như lóe sáng, khiến trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp.

Lần đầu tiên Vân không dám nhìn thẳng vào người mẫu của mình, vội vàng cúi đầu, đầu bút sột soạt lướt trên giấy vẽ, dựa vào dáng vẻ trong ký ức để vẽ.

Thẩm Phong ngồi thẳng người, bất động, quả nhiên là quân nhân trải qua huấn luyện nghiêm khắc, dường như việc này chẳng hề khó khăn với anh.



Đến khi vẽ xong, Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong, cô lên tiếng: “Anh Phong, em vẽ xong rồi, anh xem xem được không ạ?”

Thẩm Phong đứng dậy, sải bước đến bên cạnh Vân, cúi người chăm chú nhìn vào bức tranh trên tay cô.

Người đàn ông trong tranh vừa quen vừa lạ.

Nói thật lòng, Tiểu Vân vẽ rất đẹp, từ thần thái cho đến vóc dáng đều được cô khắc họa giống thật đến tám chín phần. Nhưng khi nhìn thấy chính mình trong tranh, Thẩm Phong lại có cảm giác mới mẻ.

Anh khẽ cười, trêu chọc: “Sao anh thấy em vẽ còn đẹp trai hơn cả người thật thế này, mẹ anh mà nhận ra anh mới lạ.”

Tiểu Vân đứng rất gần anh, khi Thẩm Phong cúi xuống nói, giọng nói trầm thấp như lướt qua tai cô, có chút ngưa ngứa, cô cong môi cười: “Làm gì có, em vẽ theo như thật mà.”

“Vậy à~”, nụ cười trong mắt Thẩm Phong càng thêm rạng rỡ, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt trong veo của cô: “Thì ra trong mắt em, anh đẹp trai đến vậy sao?”

Khuôn mặt Tiểu Vân bỗng chốc đỏ ửng, nóng ran, như thiêu đốt cả không khí xung quanh.

Ánh mắt cô bối rối, khẽ quay đi, mím môi thẹn thùng: “Làm…làm gì có.”

Thẩm Phong cũng không trêu chọc cô nữa, chỉ hỏi: “Nghe nói hôm nay có người đến nhà em, giới thiệu đối tượng xem mắt cho em? Thế nào? Nghe điều kiện của đối phương rồi, em tính đi xem mắt à?”

Lục Khang Vân nghe anh đột nhiên nhắc đến chuyện này, còn chưa kịp suy nghĩ Thẩm Phong biết bằng cách nào, trong lòng đã bỗng dưng dâng lên một ngọn lửa, bĩu môi nói: “Liên quan gì đến anh.”

Thẩm Phong nhận lấy bức tranh, đứng thẳng người lên xem xét tỉ mỉ một lần nữa, miệng tiếp tục hỏi: “Người giới thiệu đối tượng xem mắt cho em còn cho em xem ảnh của đối phương mà? Nghe nói tướng mạo rất khôi ngô, sao em lại không vừa mắt?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Thập Niên 60, Mỹ Nhân Cổ Đại Gả Cho Quân Ca Cao Lãnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook