Xuyên Sách: Thấu Cốt Hoan

Chương 22: Về Phủ

Tam Nguyệt

01/07/2024

Hoàng triều Đại Nghiệp từ lúc khai quốc đến nay truyền thừa chín đời quân chủ.

Ngoại trừ người bị trừ tước vị, bây giờ chỉ có hoàng triều Đại Nghiệp, hai công và bốn hầu được trao tặng thừa kế võng thế. Bảy nhà này chính là Bột Hải Vương Tư Không thị, Trấn quốc công Hoàn thị, Hiển quốc công Đỗ thị, An Bình Hầu Kiều thị, Tấn Nam Hầu Tây Môn thị, Kiến quốc Hầu Lam thị, cùng với Nhân An Hầu Quan thị, tục danh "Thất họ".

Trong đó, Bột Hải vương Tư Không thị, Trấn Quốc Công Hoàn thị, An Bình hầu Kiều thị và Nhân An hầu Quan thị đều là khai quốc huân quý, truyền thừa trăm năm, lưu danh vạn cổ, môn đình lừng lẫy. Làm vương tước khác họ duy nhất từ khi khai quốc tới nay, cùng một thể với quốc gia, Bột Hải vương Tư Không thị càng là quý trọng quý nhất.

Thái tổ hoàng đế đã từng nói: "Chỉ có Triệu Dữ Tư, có thể chung thiên hạ."

Từ đó, Tư Không thị có địa vị không thể địch nổi trong hoàng triều Đại Nghiệp. Bột Hải Vương trấn thủ vùng Bột Hải, trên chống đỡ Cao Ly, dưới chấn nhiếp hải tặc giặc Oa, đời đời kiếp kiếp thủ hộ hải vực Đại Nghiệp, nắm giữ quyền lực hải quân Bột Hải, quyền khuynh triều dã.

Thế gia hào tộc thiên hạ, đều lấy Bột Hải Vương Tư Không thị cầm đầu.

Đều là khai quốc huân quý, kinh thành An Ninh Hầu phủ cũng không phải người thường. Tổ tiên An Ninh Hầu vốn là ẩn sĩ, Thái tổ ba lần đến mời, cuối cùng rời núi cùng Thái tổ nam chinh bắc chiến. Làm thủ tịch quân sư dưới trướng Thái tổ, mới nhậm chức An Ninh Hầu nhiều lần hiến kế hiệp trợ Thái tổ phá trận diệt địch, sau khi thành sự, An Ninh Hầu phong tước, con cháu hậu bối đời đời xuất nhân kiệt, luôn luôn được quân chủ coi trọng.

Hiện nay An Ninh Hầu phủ tọa lạc ở góc đông bắc kinh thành, chiếm diện tích khổng lồ, là tòa phủ đệ dễ thấy nhất trên cùng một con phố.

Vỏ xanh mái cong, cửa son gạch xanh. Họa đống phi liễn hiển lộ rõ hoàng ân cuồn cuộn, hiển thị rõ nội tình thâm hậu của An Ninh Hầu phủ.

Sắp hoàng hôn.

Một chiếc xe thơm chậm rãi đi tới, dần dần dừng lại trước cửa phủ An Ninh Hầu trang nghiêm.

Sau khi về phủ, chuyện đầu tiên Kiều Sở Tâm làm chính là đi gặp nữ chủ nhân Hầu phủ, mẫu thân thân sinh của nguyên thân Nghĩa An huyện chủ.

Trong nội đường có một người phong thái yểu điệu, thiếu phụ hoa lệ giống như hai mươi tuổi. Huyện chủ Nghĩa An mười lăm tuổi gả cho An Ninh Hầu làm vợ, vừa vào cửa đã mang thai Kiều Sở Tâm, sau khi sinh con gái, không đến hai tháng lại truyền ra tin vui, sinh hạ thế tử Kiều Sở Ngang. Đầu năm sinh con gái, cuối năm sinh con trai, vô số người hâm mộ huyện chủ Nghĩa An không đến hai năm đã đứng vững gót chân trong Hầu phủ.



Nhưng huyện chủ Nghĩa An thích lăn lộn, bằng mặt không bằng lòng với An Ninh Hầu.

"Con bệnh nặng mới khỏi, trên thân thể còn có chỗ nào không khỏe không?" Huyện chủ Nghĩa An trong truyền thuyết thần sắc đạm mạc, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Sở Tâm, sau đó nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Bên cạnh bà ngoại trừ Mã ma ma, không còn hạ nhân nào khác.

"Không còn gì đáng ngại nữa... Nương." Kiều Sở Tâm thấy trong mắt huyện chủ Nghĩa An toát ra một tia kinh ngạc, thầm nghĩ hỏng rồi.

Nàng chỉ biết huyện chủ Nghĩa An và trên dưới An Ninh Hầu phủ quan hệ không hòa thuận, lại không ngờ ngay cả quan hệ mẹ con ruột thịt cũng cứng ngắc đến mức một tiếng “Nương" cũng quá mức thân mật.

"Nương, nữ nhi nhớ người." Dĩ nhiên mở miệng, Kiều Sở Tâm chỉ có kiên trì tiếp nhận. Hai chân của nàng có chút nhũn ra, không khỏi lén lút dựa vào người Thu Hồi đang đỡ nàng.

"Con còn chưa khỏi hẳn đi, từ biệt uyển hoàng gia trở về, thuyền xe mệt nhọc, thân thể tất nhiên chịu không nổi. Nếu không có chuyện gì khác, tự mình đi xuống nghỉ ngơi là được. Chớ nghĩ đến ta." Nghĩa An huyện chủ nhìn ở trong mắt, từ tốn nói.

"Vậy mấy ngày sau nữ nhi lại đến thăm nương." Kiều Sở Tâm nhẹ nhàng gật đầu: "Nương bảo trọng thân thể, nữ nhi cáo lui."

Mắt thấy thiếu nữ thướt tha rời khỏi, huyện chủ Nghĩa An cầm chén trà, khói mỏng lượn lờ dâng lên, trong phòng lâm vào trầm mặc.

"Ma ma, Sở Tâm hình như không giống lắm." Bởi vì trong lòng có vướng mắc, huyện chủ Nghĩa An đối với nữ nhi mình sinh ra đã mười lăm năm cũng không thân cận, nhưng bà cảm thấy nữ nhi hôm nay đặc biệt xa lạ.

"Nữ lang còn nhỏ, lúc trước còn chưa định tính. Bây giờ bệnh nặng một trận... khó tránh khỏi ảnh hưởng." Mã ma ma thở dài. Bà từng tận mắt chứng kiến tình cảnh Kiều Sở Tâm bị bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, trong lòng xúc động. Ngày đó Cố lang trung nói, nếu nữ lang sốt nữa, sợ rằng ngày sau sẽ ảnh hưởng trí lực. May mà ngày đó nữ lang hạ sốt, thấy không có việc gì liền đi về phủ báo tin trước. Chỉ là không biết vì sao nữ lang lại hôn mê ba ngày. "Huyện chủ, lão nô cả gan nói một câu. Nữ lang là do ngài hoài thai mười tháng mới sinh ra, có huyết mạch tương liên với ngài, ngài và Hầu gia có tâm kết, nhưng vì sao lại đẩy cốt nhục thân sinh của mình ra? Nữ lang  vẫn luôn có ý thân cận với huyện chủ."

Bất kể là trước đây cố ý gây chuyện thị phi muốn khiến huyện chủ chú ý, hay là thái độ ôn nhu hòa khí hiện giờ, theo Mã ma ma, đó đều là tình cảm một đứa bé đối với mẫu thân.

"Ma ma, Hầu phủ ức hiếp ta, đời này ta không thể nào quên được." Bị khơi gợi lại hồi ức cũ, ánh mắt huyện chủ Nghĩa An lạnh lùng. "Ta hận phụ vương năm đó vì quyền thế mà mê hoặc, tùy ý An Ninh Hầu phủ nhục nhã ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Sách: Thấu Cốt Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook