Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Chương 68: Chương 13.3

Arya's tear

13/10/2019

Chị với lấy cái hộp ngân phiến bên đầy giườn. Tỏng đó chỉ còn một chút xíu dính ở đáy, chẳng đủ một thìa trà. Chị nuốt nước bọt qua cổ họng nghẹn lại, và vỗ đổ bột vào cốc, rồi hòa nước, để ngân phiến tan ra như đường. Sau đó chị đưa cho Jem, cậu ấy đặt cây vĩ cầm sang bên và cầm cốc. Jem nhìn vào đó, đôi mắt bàng bạc trầm ngâm.

“Thế là hết rồi ạ?” Cậu ấy hỏi.

“Magnus đang tìm thuốc giải,” Charlotte nói. “Tất cả chúng ta. Gabriel và Cecily đang đi mua thành phần của thuốc giữ sức cho em, còn Sophie và Gideon với chị đang nghiên cứu. Mọi người đang làm mọi chuyện có thể. Mọi chuyện.”

Jem hơi ngạc nhiên. “Em không hề hay biết.”

“Nhưng chuyệ vẫn diễn ra mà,” Charlotte nói. “Chúng ta là người nhà của em; chúng ta sẽ làm mọi điều cho em. Làm ơn đừng đánh mất hi vọng, Jem. Chị cần em giữ sức.”

“Sức lực em có là nhờ mọi người,” cậu ấy nói mập mờ rồi nhìn cốc nước ngân phiến đã cạn rồi trả lại chị. “Charlotte này?”

“Ừ?”

“Chị đã thắng cuộc chiến về tên đứa bé chưa?”

Charlotte bật cười. Thật kì lạ khi nghĩ đến đứa bé của chị, nhưng sao lại không? ‘Người chết nhưng chúng ta vẫn phải sống.’ Đây là một chuyện cho ta suy nghĩ ngoài chuyện bệnh tật, hay Tessa mất tích, hay nhiệm vụ nguy hiểm của Will. “Chưa,” chị nói. “Henry vẫn đồi đặt tên con là Buford.”

“Chị sẽ thắng,” Jem nói. “Chị luôn thắng. Chị sẽ là một Quan Chấp Chính tuyệt vời, Charlotte ạ.”

Charlotte chun mũi. “Một nữ Quan Chấp Chính à? Sau tất cả những rắc rối chị gây ra khi điều hành Học Viện sao!”



“Cái gì cũng phải có đầu tiên mà,” Jem nói. “Không dễ làm người đầu tiên, và cũng không phải lúc nào cũng đáng, nhưng là quan trọng.” Jem cúi đầu. Chị đang mang trong mình một nỗi nuối tiếc của em.”

Charlotte bối rối nhìn cậu ấy.

“Em rất muốn được thấy đứa bé.”

Câu nói đó rất giản dị, khao khát, nhưng đâm vào tim Charlotte như một mảnh thủy tinh. Chị bắt đầu khóc, nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt chị.

“Charlotte,” Jem nói, như thể dỗ dành chị. “Chị luôn chăm lo cho em. Chị sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Chị sẽ là người mẹ tuyệt vời.”

“Em không được bỏ ccuộc, Jem,” chị nghẹn ngào nói. “Khi họ mang em đến đây với chị, họ bảo em chẳng sống nổi qua một, hai năm. Em đã sống được gần sáu năm. Hãy sống thêm vìa ngày nữa đi. Hãy cho chị chỉ một vài ngày thôi.”

Jem dịu dàng nhìn chị. “Em sẽ sống vì chị,” cậu nói. “Và vì Will, vì Tessa – và vì em nữa, vì em muốn sống cùng cô ấy. Nhưng em không ther sống vì người khác mãi. Không ai có thể nói rằng thần chết dễ đưa em đi, hoặc em dễ dàng chấp nhận ra đi. Nếu chị nói chị cần em, em sẽ ở lại trong khả năng có thể vì chị và người thân của chị, và sẽ chiến đấu khi còn sức. Nhưng em không được lựa chọn.”

“Vậy...” Charlotte do dự nhìn cậu. “Lựa chon của em là gì?”

cậu nuốt khan, rồi hạ tay xuống chạm vào cây vĩ cầm. “Em đã quyết định,” cậu nói. “Em đã quyết định khi bảo Will đi.” Cậu cúi đầu, rồi ngước nhìn Charlotte, đôi mắt bạc, thâm quầng nhìn thẳng vào chị như mong chị hiểu. “Em muốn ngừng lại,” cậu nói. “Sophie nói mọi người vẫn đang tìm cách cứu em. Em biết em đã đồng ý với Will, nhưng em muốn mọi người ngừng tìm cách đi, Charlotte. Đã hết rồi.”

Mãi muộn Cecily và Gabriel mới trở lại Học Viện. Đi lại trong phố với một người khác ngoài Charlotte và anh trai là một trải nghiệm mới mẻ xới Cecily, và cô ngạc nhiên khi hóa ra Gabriel Lightwood lại là một người bạn đồng hành rất được. Anh khiến cô cười, dù cô cố gắng giấu đi, và anh ga lăngga cầm tất cả các túi đồ, dù lúc đầu cô cứ tưởng anh sẽ phần đối bị coi nhue một tay khuân vác.

Đúng là anh không nên ném gã tiên đó qua cửa sổ - hoặc xuống dòng kênh Limehouse sau đó. Nhưng cô khó mà trách anh. Cô biết rõ rằng không phải chuyệ tay thần rừng đã cho cô trông thấy hững hình ảnh khiếm nhã đã kiến anh nổi giận, mà là bì nó nhắc đến bố anh.

Thật kì lạ, cô nghĩ khi họ bước lên thềm Học Viện, rằng anh thật khác anh trai anh. Cô thích Gideon ngay từ khi mới đến Luân Đôn, nhưng thấy anh ấy điềm tĩnh và kín đáo. Anh ấy không nói nhiều, và thi thoảng có giúp Will dạy cô, nhưng anh ấy xa cách và trầm ngâm với mọi người, trừ Sophie. Khi ở cạnh cô ấy, đoi lúc Gideon cũng nổi khiếu hài hước. Anh ấy bông đùa khá có duyên khi muốn, và có những nhận xét khá cay độc dù bản tính trầm lặng.



Từ từng chút câu chuyện do Tessa, Will và Charlotte kể, Cecily đã ghép nối chúng thành câu chuyệ về nhà Lightwood, và hiểu lí do Gidoen trầm tính thế. Cũng giống cô và Will, anh ấy tự quyết định rời bỏ gia đình, và mang vết sẹo của nỗi mất mát ấy. Lựa chon của Gabriel lại khác. Anh đã ở bên bố mình và nhìn cơ thể cùng trí óc ông từ từ biến chất. Anh đã nghĩ gì trong suốt thời gian ấy? Đến lúc nào anh mới nhận ra mình đã lựa chon sai lầm?

Gabriel mở cửa Học Viện, và Cecily bước qua; họ được chào đón bởi giọng hát của Bridget từ trên tầng vọng xuống

“Ôi mi không thấy con đường hẹp trước mặt

Đầy cây gai và lổn nhổn thạch nam

Đấy là con đường công lí

Nhưng chẳng mấy ai chịu bước chân đi

Còn con đường trải đầy huệ tây?

Ấy là con đường sai trái

Nhưng lại có người nói

Đó là đường lên thiên đàng.”

“Lại nữa,” Cecily nói và lên cầu thang. “Cô ấy lại hát rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook