Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Chương 69: Chương 13.4

Arya's tear

13/10/2019

Gabriel đang trầy trật giữ đống hàng hóa, kêu lên một tiếng. “Tôi chết đói rồi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đem cho tôi ít thịt gà nguội và bánh mì nếu tôi bảo không ngán mấy bàu hát ấy?”

“Mọi người đều ngán mấy bài hát đó.” Cecily liếc nhìn anh; trông anh quá ổn. Gideon cũng đẹp trai,bnhheng Gabriel góc cạnh hơn, và tất cả các nét kết hợp với nhau hài hòa hơn. “Đây không phải lỗi của anh đâu,” cô đột ngột nói.

“Cái gì không phai lỗi của tôi cơ?” Họ rẽ từ cầu thang vào một hành lang ở tầng hai. Cecily thấy nó hơi tối, đèn phù thủy tỏa ánh sáng yếu ớt. Cô vẫn nghe thấy Bridget đang hát:

Vào đêm chẳng có trăng sao,

Họ cùng bì bõm lội qua máu lầy

Ngập tận mắt cá, lênh lang mặt đất

Chảy thành dòng khắp sông biển bao la.”

“Chuyện bố anh,” Cecily nói.

Mặt Gabriel cau lại. Trong một thoáng Cecily nghĩ anh sẽ giận dữ đáp trả nhưng anh chỉ bảo: “Đấy có thể có hoặc không phải lỗi của tôi, nhưng tôi đã chọn không nhìn nhận tội lỗi của ông ấy. Tôi tin ông ấy khi không nên như vậy, và ông ấy đã bôi nhọ dòng họ Lightwood.”

Cecily im lặng một lúc. “Tôi tới vì tin Thợ Săn Bóng Tối là lũ quỷ đã bắt cóc anh trai mình. Tôi tin thế vì bố mẹ tôi tin thế. Nhưng họ đã sai. Chúng ta không phải bố mẹ chúng ta, Gabriel. Chúng ta không phải mang gáng nặng do họ lựa chọn hay tội lỗi của họ. Anh có khiến cái họ Lightwood tỏa sáng lần nữa.”



“Đây là một điểm khác biệt giữa cô và tôi,” anh nói, không có lấy một chút mỉa máy. “Cô chọn đến đây. Tôi bị đuổi khỏi nhà - bị con quái vật từng là bố mình đuổi bắt.”

“À,” Cecily tử tế nói “ đâu có bị đuổi đến tận đây. Tôi nghĩ chỉ nội trong Chiswick thôi chứ.”

“Sao...”

Cô mỉm cười. “Tôi là em gái Will Herodale. Anh không thể trông mong lúc nào tôi cũng nghiêm túc.”

Vẻ mặt anh khôi hài quá khiến cô cười khúc khích; cô vẫn đang cười khi họ mở cửa thư viện và bước vào – rồi dừng sững lại.

Charlotte, Henry và Gideonn đang ngồi quanh một chiếc bàn dài. Magnus đứng cách một quãng, bên cửa sổ, tay chắp sau lưng. Lưng anh ta thẳng đơ. Henry nhìn mệt lòi gà tái nhợt, Charlotte vừa khóc xong. Mặt Gideon vô cảm.

Tiếng cười chết trên môi Cecily. “Sao thế? Có tin gì à? Có phải Will...”

“Không phải Will,” Charlotte nói. “Mà là Jem.” Cecily cắn môi, dù tim cô chậm lại vì nhẹ nhõm. Cô đã nghĩ tới anh mình trước, nhưng tất nhiên parabatai của anh mới là người gặp nguy hiểm hơn.

“Jem?” cô thở hắt ra.

“Cậu ấy còn sống,” Henry nói, để trả lời cho câu hỏi không được thốt ra của cô.

“Vậy thì tốt. Chúng tôi mua đủ đồ rồi.” Gabriel nói và đặt mấy túi đồ xuống bàn. “Mọi thứ Magnus yêu cầu – lá đông hầu, rễ đầu dơi...”



“Cảm ơn.” Magnus nói mà không quay lại.

“Ừ, cảm ơn hai người,” Charlotte nói. “Mọi người đã làm mọi điều tôi yêu cầu, và tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi sợ mọi người đã đổ công xuống bể rồi.” chị nhìn gói đồ, rồi ngước lên. Rõ ràng chị phải cố lắm mới cất tiếng nổi. “Jem đã quyết định,” chị nói. “Cậu ấy muốn chúng ta ngừng tìm cách chữa. Cậu ấy đã dùng hết ngân phiến; đã chẳng còn chút gì, và mạng cậu ấy chỉ còn tính bằng tiếng. Tôi đã gọi cho các Tu Huynh Câm. Đến lúc từ biệt rồi.”

Phòng tập rất tối. Bóng tối phủ dài trên sàn, và ánh trăng chiếu qua những ô cửa tò vò cao cao. Cecily ngồi trên một chiếc ghế dài đã mòn và nhìn ngắm hình dạng ánh trăng hắt xuống nền gỗ cũ.

Tay phải cô vô thức vân vê viên đá đỏ trên cổ. Cô không thể không nghĩ đến anh mình. Một phần tâm trí cô ở Học Viện, nhưng phần khác vẫn đang ở cùng Will: trên lưng ngựa, rạp người trong gió, phi hết những con đường ngăn cách Luân Đôn với Dolgellau. Cô tự hỏi anh có sợ không. Cô tự hỏi còn được trông thấy anh không.

Đang mải suy nghĩ nên cô giật mình khi nghe tiếng cửa cọt kẹt mở ra. Một cái bóng dài hắt ngang sàn, và cô ngước lên, thấy Gabriel Lightwood ngạc nhiên chớp mắt với cô.

“Trốn ở đây hả?” Anh nói. “Thật...lạ “

“Vì sao?” Cô ngạc nhiên khi thấy giọng mình bình thường, hoặc thậm chí là bình tĩnh.

“Vì tôi cũng định trốn ở đây.”

Cecily im lặng một lúc. Gabriel quả thực trông hơi mông lung - một điều thật lạ. Bình thường anh luôn rất tự tin. Dù sự tự tin ấy mong manh hơn của anh trai anh. Trong này quá tối nên cô không thấy màu mắt hay tóc anh, và lần đầu tiên cô thấy được sự giống nhau giữa hai anh em họ. Họ cùng cái cằm cương nghị, đôi mắt xa nhau, và thái độ cẩn trọng. “Nếu muốn,” cô nói, “anh có thể trốn trong này cùng tôi.”

Anh gật đầu, và đi qua phòng tới chỗ cô ngồi, nhưng thay vì ngồi cùng, anh đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Xe ngựa của Tu Huynh Câm đến rồi,” anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Câu Chuyện Trong Sách 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook