Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Chương 36

Phương Lê 2394

27/08/2019

Suốt một đêm anh nhìn cô giờ phút này lòng anh đau như dao cắt, gương mặt cô vẫn còn sưng lên bì bị mấy thằng khốn đó tát, cổ vẫn còn hẳn vết bầm do bị bọn chúng bóp, nước mắt ngay khóe mi còn đọng lại bất chợt đôi bàn tay anh sờ nhẹ lên bên má đã sưng của cô anh thốt lên -Có đau lắm không ?. Rồi bất giác anh nhận ra hành động của mình chợt rút tay lại rồi cuộn thành nấm đấm -Chết tiệt! Tại sao anh trở nên như vậy, người nằm trước mặt anh chẳng phải là người anh thề sẽ không bao giờ gặp mặt thề sẽ hành hạ dày vò cô đến chết hay sao? Tại sao anh lại đau xót muốn ốm lấy cô bảo vệ và che chở cho cô chứ, chuyện anh vẫn còn yêu cô là chuyện không thể nào xảy ra anh hận cô và ghét cả chính bản thân mình.

-Tô Mẫn Nhi! Em là cái quái gì mà hết trái tim tôi đau đến tận cùng tại sao tôi không thể hận em nhiều như lời tôi đã thề chứ tại sao? Lý Hạo Kiệt phun ra từng tiếng nghe lạnh đến tái tê cũng lúc đó nơi khóe mi của Tô Mẫn Nhi lệ tuôn trào.

-Sao là em đang uất ức hay cảm thấy hối lỗi ân hận cho những tội ác mà mình đã gây ra. Tay của Lý Hạo Kiệt lau đi những giọt lệ nơi khóe mi của cô đang tuôn trào anh cực kỳ phẫn nộ, trong cơn mê cô cảm thấy mình cô độc cảm thấy uất ức cảm thấy bi thương bao trùm lấy cô nên theo ý thức mơ hồ khóe mắt cô chợt chảy ra dòng nước ấm mà người thường gọi đó là khóc.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu rọi sáng khắp gian phòng, mi mắt cô chợt nhíu nhíu và bị đánh thức bởi tía nắng chói chang. Ý thức cho cô thấy mình đang ở nơi xa lạ căn phòng với trang thiết bị nội thất chủ yếu là tông đen và xám, căn phòng cực rộng lớn với đầy đủ các trang thiết bị. Cô chợt mở hẳn mắt đảo quanh mắt khắp phòng sau đó ngồi bật dậy.

-Đây là đâu? Cô cảm thấy cả người ê ẩm từ từ phục hồi lại tinh thần sau đó là bất giác rụt người về lại sát thành giường cô cuộn mình trong chiếc chăn lớn lại nhìn quanh phòng một lần nữa. Cô dần dần nhớ lại sự việc tối qua, là Kiệt ! Kiệt đã cứu cô trong cơn mô hồ cô thấy anh đến bên cô ôm chằm lấy cô, sự thật có phải là anh không cô nhìn xuống thân thể mình đang mặc trên người là một bộ đồ khác không phải bộ tối qua cô mặc, mùi hương ở căn phòng này sao rất quen thuộc nó chính là mùi hương của anh cô bước xuống giường sau đó rời đi tiến đến cửa phòng, cô mở cửa phòng liền thấy hai tên vệ sĩ cao to mặt lạnh như băng đang đứng bên ngoài, cô giật mình thụt lùi lại vào trong chuyện gì đây, cô vô cùng hoảng sợ sắc mặt cô lúc này đã chuyển tái hẳn đi lúc này người hầu nghe thấy tiếng động liền biết cô đã thức giấc liền vội vàng đến.

-Tiểu thư đã tỉnh. 4 cô người hầu đồng thanh lên tiếng.

Tô Mẫn Nhi mở tròn mắt, cô cảm thấy bất ngờ bọn họ tại sao lại gọi cô là tiểu thư, cô liên tiếng hỏi.

-Cho hỏi đây là ở đâu ?

-Dạ đây là Biệt Thự của Lý Gia. Cô người hầu cô chút khó hiểu khi cô hỏi đây là đâu nhưng cô vẫn trả lời theo phép lịch sự tối thiểu bởi vì cô biết người con gái mà chủ nhân mang về lại còn nằm trên giường của chủ nhân chắc hẳn cô ta rất quan trọng đối với chủ nhân, nếu đắc tội với cô ta cũng đồng nghĩa đã đắc tội với chủ nhân.

-Lý gia ? Là Lý Hạo Kiêt sao ?Khuôn mặt cô thoáng chút thắc mắc.



-Dạ đúng thưa tiểu thư. Cô người hầu khác trả lời lại càng thấy run sợ hơn là cô ta dám gọi thẳng tên của chủ nhân, trước giờ chưa một ai dám làm điều đó chỉ có không muốn sống nữa mới dám làm điều đó.

-Dạ tiểu thư để chúng tôi thay đồ cho cô, chủ nhân đang ngồi đợi cô phía dưới lầu. Cô hầu khác lại lên tiếng.

-Không cần đâu, có thể dẫn tôi xuống dưới được không. Tô Mẫn Nhi lên tiếng giọng cô trở nên lạnh đi, nhưng vẫn có chút yếu ớt mất đi sức lực.

-Nhưng....

-Không sao cô cứ dẫn tôi đi. Tô Mẫn Nhi lên tiếng một lần nữa.

-Dạ vậy mời cô đi theo chúng tôi. 4 cô người hầu cúi nhẹ với tư thế mời một người quan trọng.

Tô Mẫn Nhi đi theo phía sau 4 cô người hầu bước xuống lầu.

Lý Hạo Kiệt đang ngồi chính giữ đầu bàn ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn trên tay anh đang cầm một tờ báo đọc và nhâm nhi tách cà phê, trong dáng anh thật bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Mẫn Nhi bước xuống đến thấy anh ngồi đó trong tim cô liền có chút rung động, tối qua là thật rồi không phải là cô mơ anh đã cứu cô và đem cô về đây, tại sao anh phải làm vậy chẳng phải anh hận cô căm ghét cô hay sao? Sao lại cứu cô và mang cô về anh là đang muốn gì đây? Lòng cô liền cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook