Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Chương 60: Thành Thật (1)

BooMew

28/09/2019

Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ đêm ác mộng đó Lâm Thiên Y dường như đã tự tạo mình một vết chắn để không ai có thể chạm vào.

Ngay cả Nhuệ Thừa Minh cũng vậy, nhưng hắn không hỏi cũng không trách vì ai chẳng có bí mật. Hắn tin rằng hắn chỉ cần dụng tâm để ý Lâm Thiên Y thêm nhiều hơn, để nàng thật sự tin tưởng hắn. Lâm Thiên Y nhất định sẽ nói rõ cho hắn biết tại sao mỗi lần gặp ác mộng nàng đều nức nở mà khóc lên.

Đêm nào cũng thế, cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì nhưng đêm nào Lâm Thiên Y đều mơ về chuyện kiếp trước, mỗi đêm sau khi khóc xong, nàng chỉ giả vờ ngủ mà nghe Nhuệ Thừa Minh nói chuyện.

Nhuệ Thừa Minh nghĩ Lâm Thiên Y ngủ say nên khẽ lẩm bẩm nói.

" Ta sẽ đợi... Đợi đến khi nào nàng có thể tự mình mở lòng nói ta nghe mọi chuyện!

Nếu được, hãy để chính ta thay nàng gặp ác mộng, còn hơn nhìn nàng khổ sở như vậy... Y Y ta yêu nàng vĩnh viễn yêu nàng. "

Lâm Thiên Y mím chặt môi cố không để bản thân nàng khóc, nàng biết. . . biết hết chứ. . . biết rõ hơn ai hết về tình cảm của Nhuệ Thừa Minh đối với nàng. . . nhưng là nàng biết nói cho hắn nghe như thế nào? Không lẽ nói nàng không phải nàng của bây giờ. . . hắn sẽ sợ sẽ xa lánh nàng thì như thế nào!

••••••

Bởi vì cơn ác mộng dày vò, mà Lâm Thiên Y ăn không ngon ngủ không yên đến nổi hiện tại gầy một vòng. Lại nhìn đến Nhuệ Thừa Minh đêm nào cũng thức dỗ nàng chính hắn cũng tiền tụy hẳn ra. . .

Đêm nay, trăng lại rất tròn! Nàng ngồi trong phòng nhìn ánh trăng đang không ngừng chiếu sáng lấp lánh kia trong lòng không khỏi đau. . .



Từ bao giờ nàng lại tự tạo khoảng cách với Nhuệ Thừa Minh như thế? Mặc dù rất yêu hắn nhưng nàng lại tự cách xa hắn hơn . . . nàng không muốn như vậy! Nàng muốn như những ngày trước kia hai người luôn sáp sáp lại nói chuyện chứ không phải cứ cách xa nhau như ngàn vạn dặm. . .

Lâm Thiên Y hít một hơi sâu, nhìn từ cửa sổ ra thấy Nhuệ Thừa Minh đang đứng dưới gốc cây nhìn lên ánh trăng sáng, dáng vẻ hắn rất tịch mịch như thể chính hắn không còn ai bên cạnh. . . không đúng hắn còn nàng mà. . . nhưng nàng. . . nàng lại tự xa hắn sao. . .

" Thừa Minh. . . " nhìn bóng dáng ngoài kia, lòng nàng đau thắt lại muốn gọi nhưng gọi rồi nói gì? Gọi rồi làm thế nào đối mặt với hắn?

Lâm Thiên Y chui vào trong chăn, cứ nằm đó đợi Nhuệ Thừa Minh vào nhưng đợi hoài đợi mãi hắn vẫn đứng đó không vào. . . là do hết hy vọng ở nàng hay sao?

Đột nhiên Lâm Thiên Y cảm giác như bị ai đó hung hăng đâm mạnh vào trái tim nàng. . . từng cơn từng cơn cứ thế dồn dập không ngừng nàng nên làm gì đây! Phút chốc Lâm Thiên Y không kiềm được mà thút thít khóc.

Cánh cửa mở ra, Lâm Thiên Y xoay người vào trong, nàng nghe được Nhuệ Thừa Minh đang nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường lại không di chuyển, mãi một lúc mới ngồi xuống cởi nhẹ áo ngoài lại nằm. . .

Dường như cảm giác được khoảng cách giữa nàng và hắn xa, Nhuệ Thừa Minh nhíu nhíu mày, một tay luồn xuống cổ nàng định kéo nàng ôm vào lòng thì tay hắn cứng đờ.

Nhuệ Thừa Minh lúc nãy đã đụng phải nước mắt của Lâm Thiên Y, hắn không nói nhiều, hung hăng xoay người nàng qua. Đúng như hắn nghĩ Lâm Thiên Y đang khóc, nàng không dám nhìn hắn mà len lén thút thít khóc, ngực hắn thắt chặt lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên Y, cái gì cũng không nói.

Lâm Thiên Y nhìn Nhuệ Thừa Minh, càng không kiềm được mà nức nở khóc to lên, Nhuệ Thừa Minh im lặng chỉ đành ôm lấy Lâm Thiên Y vỗ về! Phải nói hắn và nàng đã không nói chuyện với nhau suốt nửa tháng qua. Nên lúc này hắn không biết bắt đầu từ đâu còn nàng lại đang khóc như thế này càng làm hắn bối rối.

Tiếng khóc nức nở vang trong đêm, người trong phủ biết là tiếng của tiểu Vương Phi của bọn họ, nhưng là bọn họ cũng thắc mắc tại sao nửa đêm Vương Phi lại nức nở khóc như vậy! Nhưng là bọn họ biết chắc chắn Vương Gia đang ở cạnh dỗ dành nên cũng không ai nhiều chuyện.



Lâm Thiên Y khóc một lúc nín, nàng phì phò thở vào người Nhuệ Thừa Minh, không nói gì nhưng nàng biết nếu nàng còn làm mình làm mẩy tiếp dù Nhuệ Thừa Minh có yêu nàng ra sao cũng chán . . . thay vì bị chán thì nàng thà bị hắn sợ hơn! Hôm nay nhất định phải thành thật với hắn nhưng trước tiên vẫn là nàng nên cho hắn ăn no trước đã.

Hít hít mũi một chút Lâm Thiên Y ôm cổ Nhuệ Thừa Minh nhẹ giọng gọi.

" Tướng công. . . "

Nhuệ Thừa Minh trợn hai mắt to, một lúc bàn tay bé nhỏ của Lâm Thiên Y không thành thật đi xuống tìm nơi mẫn cảm nhất của hắn. . . sờ sờ lại hỏi.

" Chàng không muốn ta sao? "

Nhuệ Thừa Minh hít một hơi khi bị bàn tay bé nhỏ của nàng đụng vào nam căn của hắn, nhưng hắn vẫn hỏi.

" Nàng chắc chắn? " không phải hắn không muốn nàng mà là hắn không dám đụng nàng, thấy nàng lạnh nhạt với hắn, hắn sợ nàng sẽ rời xa hắn nên hắn đành phải nhịn, nhìn nàng im lặng nàng tránh mặt hắn chính hắn đau lòng hơn ai hết. . .

Lâm Thiên Y gật đầu cái.

Nhuệ Thừa Minh lúc đầu hôn nhẹ, lúc sau lại dồn dập đến lúc đến đoạn quan trọng, hắn vẫn nhìn nàng xác thực xem được không? Nhìn nàng mím môi gật đầu hắn mới nhanh chóng đưa vào đưa đẩy tới khi gần sáng, âm thanh kèn kẹt trong phòng mới dừng lại.

Lâm Thiên Y hoàn toàn mềm nhũn dựa vào người Nhuệ Thừa Minh mặc cho hắn giúp nàng tắm hay mặc lại y phục, nàng đều không cử động chỉ nhắm mắt ngủ một giấc say mê. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook