Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Chương 59: Ác Mộng

BooMew

28/09/2019

Âu Dương Chí để được khỏe mạnh hơn, tu luyện được võ công nội lực thì chính hắn phải chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Cổ Độc Hoàng sau khi nói những chuyện cần nói xong, thì khẽ nhét vào miệng Âu Dương Chí một viên thuốc. Cổ Độc Hoàng nhìn Âu Dương Chí một lúc lại nói.

" Đừng sợ! Nếu hôm nay ngươi không vượt qua được thì chính ngươi sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được ! "

Âu Dương Chí khẽ cắn chặt răng để bản thân hắn không phát ra âm thanh gì, nhưng là cơn đau đó dần dần lớn mạnh, lớn mạnh đến độ nổi hắn thét vang khắp mật thất.

Đầu óc Âu Dương Chí loạn thành từng đoàn, hắn đau đau quá! Tại sao lại đau như vậy? A a a ...

Đúng Lâm Thiên Y, Y Y của hắn! Hắn phải nhanh chóng về với Y Y! Đúng vậy Y Y của hắn. . . hắn phải cố gắng vượt qua cơn đau này... Phải cố gắng...

Y Y chờ ta...

Cổ Độc Hoàng bên ngoài vội kêu to.

" Âu Dương Chí người phải cố gắng vượt qua! Không được bỏ cuộc! "

Trong tiềm thức của Âu Dương Chí hắn nghe, nghe rất rõ! Đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng là đau quá! . . .

Cơn đau cứ thế kéo dài tận một tuần!

••••••

Màn đêm buông xuống, Lâm Thiên Y nằm trong lòng Nhuệ Thừa Minh ngủ say giấc. Thì giật mình dậy, nhìn người bên cạnh mà lại không thấy đâu. . . Lâm Thiên Y nhìn xung quanh một vòng... Không đúng, đây không phải là phòng của nàng càng không phải phòng của nàng và Nhuệ Thừa Minh.

Lâm Thiên Y đi ra, thì cảm thấy nơi này rất đỗi quen thuộc, nàng đi nhưng chẳng thấy một người hầu hay một thị vệ nào, Lâm Thiên Y khẽ nhíu mày đi tiếp.

Đi đến một đoạn, cánh cửa bên đối diện nàng chỉ là khép hờ. Lâm Thiên Y không nhanh không chậm đi tới định mở cửa thì nghe được âm thanh rên rỉ...

" Mạnh nữa đi Thiếu Gia.... Aaaa...... Tướng công .... Aaaaa "

" Ta sẽ thao chết nàng,...chết nè....chết nè...."

" Haha thích quá....aaaaa"

" Ta cũng thích....a..."

" Giữa ta và tiểu thư, chàng thích ai hơn? Aaaa.... "



" Nàng là nhất....aaaaa...."

Lâm Thiên Y há hốc mồm, lòng nàng không còn đau nữa chỉ hơi sửng sốt một tí thôi! Nàng là quay về kiếp trước sau ?

Lâm Thiên Y khóe môi khẽ nhếch lên định đi vào xem lại nghe được....

" Oa oa oa... " âm thanh đứa trẻ khóc vang vội.

Lâm Thiên Y theo âm thanh đó mà đi tới, nàng chợt nghe được .

" Mau gọi thiếu gia tới! "

" Thiếu gia...thiếu gia đang cùng...huhu.. "

" đúng là đôi cẩu nam nữ! Chỉ tội tiểu thư, tại sao lại đối xử tốt với cẩu nam nữ đó!"

" ..... "

Đúng vậy! Kiếp trước nàng vẫn luôn hy vọng, cũng không trách Tuyết Như Kiều một lời chỉ là họ không xem nàng là cái thá gì, ngay cả một câu nói cũng không đá động được họ huống chi. . .

Lâm Thiên Y đứng đó ngây người một lúc, khung cảnh xung quanh tự nhiên thay đổi, nàng chợt khựng lại nhìn xuống.

" Ngươi chẳng qua là được mỗi cái gia tài thôi! " Tuyết Như Kiều trên người khoác bộ đồ đắt tiền đứng trước mặt ' nàng ' nói, hai tay hai chân nàng bị trói chặt, ánh mắt đờ đẫn thất vọng nhìn Tuyết Như Kiều.

" Cái gì cũng không có! " Tuyết Như Kiều nhìn từ trên xuống dưới nàng lại nói.

Có vẻ không cam tâm, nên Tuyết Như Kiều nói những lời kích thích ' nàng ' thêm.

" Yên tâm Lâm Thiên Y, ta sẽ thay ngươi phụng dưỡng Âu Dương Chí. "

Thấy ' Lâm Thiên Y ' vẫn im lặng, Tuyết Như Kiều cắn răng tức giận khẽ nói với giọng điệu thâm độc.

" Ngươi cũng không phải sợ, ngươi chết rồi thì ta sẽ giúp người để con ngươi theo. "

" Hahaha. "

...



" Mama... Mammaa..." âm thanh non nớt khẽ vang lên trong màn tối mờ mịt, giọng đứa bé đang gọi mẫu thân hắn.

" mama..." đứa bé cười khặc khặc lại gọi.

" Mama... " âm thanh yếu ớt cuối cùng còn có thể gọi. . . sau đó lại bị giơ lên cao ném mạnh xuống....

Lâm Thiên Y tim đau đến thắt lại hai mắt đỏ ửng la lên.

" Không...không được giết nó! Không không! "

" Không... Không được... "

Lâm Thiên Y đang nằm trong lòng ngực của Nhuệ Thừa Minh, miệng lại không ngừng la lên.

" Không...không được ...."

" Không....không được giết nó..."

Nhuệ Thừa Minh đang ngủ say giật mình dậy, vội ôm Lâm Thiên Y chặt khẽ gọi.

" Y Y...Y Y nàng tỉnh... Y Y.."

" Là ác mộng thôi nàng tỉnh...tỉnh đi...."

Lâm Thiên Y dần dần mở mắt, hai mắt ngập nước nhìn Nhuệ Thừa Minh, nàng không kiềm nén được mà ôm chặt Nhuệ Thừa Minh khóc rống lên.

" Minh Minh huhu ..."

Nhuệ Thừa Minh hơi bất ngờ tí, nhưng hắn vẫn ôm chặt Lâm Thiên Y vỗ về! Hắn biết nàng còn giấu hắn chuyện gì đó. . . nhưng hắn sẽ không hỏi.

Hắn muốn một ngày nào đó Y Y có thể tự mình nói cho hắn nghe.

Nhuệ Thừa Minh nhẹ nhàng vỗ về Lâm Thiên Y một lúc, Lâm Thiên Y nín, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Nhuệ Thừa Minh, lại dụi dụi đầu vào cổ hắn, nhẹ giọng nói.

" Xin lỗi chàng... " Lâm Thiên Y biết, Nhuệ Thừa Minh sẽ nghi ngờ nhưng là nàng vẫn không đủ can đảm nói... Nói ra rồi hắn còn chịu bên cạnh nàng sau ?

Thứ nàng sợ duy nhất ở hiện tại...chính là rời xa Nhuệ Thừa Minh. Nàng sẽ điên mất nếu thật sự phải mất hắn.

Chỗ dựa duy nhất của nàng là hắn! Nếu lúc trước, có lẽ sẽ không sao nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook