Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 19: Quá khứ

wilson

29/07/2019

Anh ra bàn làm việc của mình và ngồi xuống, nhấc điện thoại nhấn gọi một số. Rồi cứ thế ngồi vắt chân chờ đầu bên kia bắt máy.

-Moshi Moshi!! Ai trai yêu quý, có chuyện gì à. Thắc mắc cái gì thì cứ nói nè!!!! Em giúp cho! Mà kế hoạch thành công chứ?

-Kế hoạch thì tất nhiên phải thành công rồi! Mà đang ở Nhật à!?*Anh nói giọng khá nhỏ để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô*

-Đúng rồi! Giờ này còn gọi thì có việc gì đây, bây giờ chẳng 8h tối rồi đấy anh trai à?

-À anh quên mất, chỗ chú lệch anh hai tiếng , vậy để mai gọi nhé! *Vừa nói anh vừa gõ gõ ngón tay lên bàn*

-Đừng!! Đừng!! Và đừng bao giờ gọi cho người ta không nói rõ lý do đã cúp máy. Anh muốn em không ngủ được à? Nói nhanh, chuyện gì!!!!???

-Vào thẳng này!! Nhỏ Trang đấy có chị em song sinh có phải không? Anh muốn biết thêm về người tên Vũ mà cô ấy quen nữa.

-Làm gì có chị em song sinh nào! Sao anh hỏi vậy?

-Hôm nay anh nhìn thấy nhỏ ngồi trước một ngôi mộ mà người trong hình rất giống cô ấy.

-Người đó là...*Giọng Duy thấp xuống không còn được vui vẻ như trước, có vẻ như không muốn nói ra thân phận của người kia*

-Là ai? Nói nhanh!



-Là mẹ ruột của chị ấy!!! *Lần này giọng của Duy giống như lấy hết dũng cảm để nói ra vậy*

-Là sao? Không phải mẹ của Trang còn sống sao? *Khuôn mặt của anh ngạc nhiên cũng không kém phần tò mò*

-Chuyện này em cũng nghe từ mấy người lớn trong xóm nói thôi. Em thấy chị ấy cũng khá giống với chúng ta. Mẹ chị ấy cũng hi sinh để bảo vệ chị ấy như mẹ chúng ta.Nhưng chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều vì được hưởng sự ấm áp từ mẹ, ít nhất là một ngày còn chị ý thì không.

Vào 17 năm trước khi em chào đời. Bố và hai anh đều đến viện với mẹ và em. Sau khi mẹ được về nhà. Chúng ta cùng ngồi trên một chiếc ô tô. Nhưng cũng thật là bất ngờ khi chiếc xe ấy lại gặp tai nạn trên đường về. Một tai nạn thật khủng khiếp. Trong phút chốc, mẹ dùng cả thân mình để anh và em vào lòng. Bố cũng vậy, bố đã dùng thân mình để che cho anh Phong. Sau vụ tai nạn đó, bố mẹ chúng ta không còn. Ba anh em mình được đưa vào viện mồ côi. Rồi sau đó, anh được ba nuôi anh nhận nuôi, em và anh Phong cũng được nhận nuôi. Rồi sau đó thì anh cũng biết.

Còn chị ấy thì phải từ 20 năm trước vào khoảng 3h sáng, lúc đấy bác Trung với một người nữa có công chuyện nên phải đi vào rất sớm. Hai người phải đi qua con miếu nhỏ ở phía cuối của xóm. Khi đi đến đấy với ánh đèn màu đỏ âm u tù trong miếu hắt ra bên ngoài thì hai người nhìn thấy một người đang nằm trước cửa miếu, tóc xõa ra che hết khuôn mặt. Mặc một bộ đồ trắng. Lúc đầu thì chả ai dám lại gần cứ đứng ở đó không dám nhúc nhích.

Một lúc sau thì họ nghe thấy giọng nói thều thào từ cửa miếu Xin hãy cứu con tôi thì hai người họ mới sực tỉnh và từ từ bước tới. Bác Trung đến gần và đỡ cô gái dậy khỏi mặt đất. Cô gái yếu tới nỗi không đứng dậy được mà chỉ dựa người mình vào bác Trung và nói mấy câu Xin ông hãy chăm sóc cho con tôi. Đừng để ai bắt nó đi. Người đó sẽ hại đứa trẻ. Lúc đấy, hai người mới biết đó là một cô gái. Trong vòng tay của cô gái ấy là một đứa trẻ. Bác ấy lúc đấy mới hoảng hốt nói với người đằng sau mình Chú chạy lên đầu xóm gọi bác sĩ,nhanh lên.

Người đó lúc đấy mới sực tỉnh và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới phòng khám riêng ở đầu xóm gọi bác sĩ. Còn bác ấy vẫn ở đó với cô gái. Cởi cái áo khoác mà mình đang mặc ra đắp lên phía trước người của cô gái ấy.Cô gái vẫn cố lấy hết sức mình mà cầm lấy một bàn tay của bác ấy và nói Tôi biết cơ thể tôi thế nào. Dù cứu chữa cũng vô ích. Chỉ mong ông rũ chút lòng thương xót con tôi mà nuôi nấng nó thành người. Xin ông.Xin ông đấy. Có như vậy tôi mới có thể an tâm nhắm mắt. Bác ấy lúc đấy cũng không biết nói gì hơn và nhận lời Tôi hứa sẽ chăm sóc con cô thật tốt. Nhưng mà cô phải cố lên bác sĩ sắp tới rồi.

Khi bác ấy vừa nói hết cô này thì tay cô gái không còn ở trên tay bác ấy nữa mà đã buông thõng xuống mặt đất. Nhưng cánh tay ôm đứa nhỏ trong lòng mình vẫn không hề buông ra. Lúc bác sĩ tới đưa cô gái đi thì cũng đã không kịp nữa rồi. Cô gái ấy đã không còn nữa. Còn đứa bé ấy thì đã được bác sĩ chăm sóc tận tình cũng đã phát triển như những đứa trẻ bình thường.

Sau đó chị ấy sống trên danh nghĩa là con gái của bác Trung và vợ bác ấy cho tới bây giờ. Cả xóm đã thống nhất với nhau là giữ chuyện chị ý là con nuôi của bác ấy là bí mật đến lúc xuống mồ. Nhưng giấy thì cũng chẳng gói được lửa.Nhưng nếu giấu được thì cuộc sống này quả thực đẹp ngoài sức tưởng tượng. Cái bi kịch về sau mới là cái khiến chị ý thay đổi rất nhiều.

Vào lúc chị ý học lớp 5, chuyện chị ấy không phải con ruột bị bại lộ. Lúc đấy chị ấy sốc nặng và chị ấy muốn chạy ra chỗ ngôi mộ mà mẹ hay nói là một người họ hàng xa tốt bụng đã đổi mạng sống của mình để cứu con nên không được quên. Thấy chị ý chạy đi, cả hai bác và mấy anh chị trong nhà cũng chạy theo. Lúc đấy em đang chơi với thằng Dương ngoài ngõ thấy chị ấy chạy đi cũng tưởng là trò gì thì chạy theo. Nhưng mà chị ấy vừa mới chạy ra đường đã bị một chiếc xe lao tới và tông vào.

Sau đó chị ấy được đưa tới bệnh viện và cần phẫu thuật. Nhưng máu của chị ấy lại là nhóm máu cực kì hiếm. Anh biết nhóm AB RH(-) chứ. Chị ấy thuộc nhóm máu đấy. Mà ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ máu cho cuộc phẫu thuật. Nhưng đúng là ông trờ thương người mà. Lúc đấy có một chàng trai cùng là nhóm máu giống chị ấy đã tình nguyện hiến máu cho chị ấy. Vậy là cuộc phẫu thuật thành công.



Chị ấy ở trong viện gần một tháng mới ra được. Nhưng mà em cũng thấy hơi lạ, vì chàng trai kia sau khi hiến máu cho chị ấy thì hôm nào cũng tới thăm bệnh chị ấy. Còn chị ấy lại rất thích chàng kia nên sau khi xuất viện chị ấy hay đi cùng anh ấy lắm.

Anh ấy tên Hoàng Vũ, lúc đấy mới chỉ có 15 tuổi. Anh ấy chuyển hộ khẩu về làng em sống. Vậy là từ lúc đấy anh ấy với chị ấy gắn nhau như hình với bóng vậy. Lúc nào cũng đi với nhau. Đến năm chị ấy học lớp 8 chị với anh ý bắt đầu yêu nhau. Lúc đầu bố mẹ chị ấy phản đối vì ảnh hưởng đến chuyện học hành và nhiều lý do khác. Nhưng mà chị ấy không cho đấy là vấn đề, chị ấy chứng minh cho bố mẹ thấy chuyện đấy chẳng là vấn đề gì cả. Nói ảnh hưởng tới chuyện học hành thì chị ấy lấy điểm số ra chứng mình. Cuối năm đứng đầu toàn khối. Và còn nhiều những việc khác nữa. Cuối cùng thì bố mẹ chị ấy cũng không còn có ý kiến gì cả.

Ba năm trước, khi cả hai người cùng về quê ngoại của chị ý chơi. Anh ấy đã gặp tai nạn. Gặp tai nạn vì bảo vệ chị ấy. Lúc ở bệnh viện, có ai đó đã mang thi thể của anh ý đi rồi. Hỏi bác sĩ thì họ chỉ trả lời là cha mẹ ruột của nạn nhân đã đem đi. Còn chị ấy, sau khi anh ấy mất đã tự nhốt mình trong phòng một tuần. Lúc nào cũng ôm con thú bông mà anh ấy tặng năm lớp 9 mà khóc. Sau vụ tai nạn đấy, chị ấy không còn cảm nhận được mùi vị gì khi nóng của thức ăn. Bác sĩ nói là tại tâm lý của chị ấy bị trấn động mạnh.

EM nghĩ người ta nói cũng khá đúng chàng trai ở cạnh khi mình 17 tuổi sẽ không đi với mình cả cuộc đời

Một tuần sau, chị ý như một con người khác vậy. Làm cho ai cũng kinh ngạc và sợ hãi. Chị ấy cứ làm cái bộ mặt tươi vui như khôngcó chuyện gì sảy ra. Chị ấy bắt đầu học hành, tập karate không khác gì một cỗ máy chị ấy kiểu như không biết mệt. Rồi còn đi làm gia sư cho một thằng nhóc kém bọn em một tuổi. Chính xác là chị ấy làm bất cứ thứ gì để giết đi thời gian còn trống của mình.

Đến lúc chị thi đại học. Vừa vào phòng thi được 30 phút thì hệ thống máy tính của trường ấy đã bị hack hoàn toàn, trên phông chiếu của các phòng thi đều chiếu cảnh tai nạn đẫm máu ấy. Sau khi chị ấy xem được đã không giữ được bình tĩnh và đã nộp bài cho giám thị và chạy thẳng ra khỏi phòng. Nhưng chị ấy chỉ nói với mọi người là do đau bụng nên không làm được bài.

Anh thử nghĩ xem, một nửa điểm để vào trường chị ý đang học bây giờ đều là chị điểm cộng của chị ấy. Một nửa còn lại là do chị ấy làm bài trong 30 phút. Thì anh nghĩ xem là trường đấy chất lượng kém thế nào rồi chứ. Chị ấy còn không dám thi lại vào năm sau vì sợ sẽ phải xem lại đoạn clip ấy. Cũng may là đến bây giờ chị ý cũng đã trở lại bình thường chỉ còn lại một viết thương chưa lành nhưng vết thương năm ấy em nghĩ sẽ có người chữa được thôi.

Anh có biết điều này không? Chị ấy bị mù đường đấy. Ngoài đường làng hôm nào cũng đi tới mòn dép và đường từ nhà tới trường, từ nhà tới chỗ làm thêm và đến chỗ chị ấy tập karate ra thì chị ấy trả biết đường đi đâu nữa. Mọi lần đi chơi toàn phải đi theo đoàn và có một người chịu trách nhiệm lấy dây buộc tay chị ý lại vào tay mình.

Nhưng sau khi gặp anh ấy, anh ấy đã làm ra cho chị ấy một cái bản đồ có một không hai. Chỉ cần ở đâu có sóng thì chắc chắn chị ấy sẽ không bị lặc đường. Vì ở trên màn hình điện thoại sẽ hiện rõ ra từng địa điểm và hướng dẫn cho chị ấy cách đi. Anh ấy còn dạy chị ấy nhiều lắm.

Nhưng mà em mong anh sẽ lợi dụng điểm yếu mù đường này mà làm anh hùng cứu mĩ nhân. Lấy điểm trong mắt chị ấy nhé. Cho chị ấy tới nơi nào không có sóng ấy. Thôi bai anh nhá.. Ngủ đây. Có gì mai nói tiếp

-Ừ. Ngủ ngon.* Từ lúc nãy tới giờ anh được đưa hết từ kinh ngạc này qua kinh ngạc khác. Anh cứ ngồi yên mà nghe Duy kể. Chuyện sảy ra với cô có thể vi diệu được vậy sao.*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook