Một Đời Thành Ma

Chương 4: Người Tu Võ.

Lão Gia Vô Danh

11/02/2022

Trong mật thất ở Diệp phủ.

- "Ngươi phải tịnh tâm, làm theo những gì ta nói." Diệp Hoàng với ánh mắt vô cảm giọng lạnh lùng nói.

Diệp Phàm ngồi xuống bắt chéo chân, hai bàn tay đan lại đặt dưới rốn nói: " Được ta nghe theo người thúc thúc."

Diệp Hoàng dường như vô cùng hài lòng gật gật đầu nói: "Tốt tốt, hít không khí vào ngươi liền tưởng rằng khí đi sâu vào trong nhục thân bắp thịt xương cốt đó là dẫn khí, thở ra nhưng ngươi hãy cố giữ được bao nhiêu khí hay bấy nhiêu, nhục thân không giống linh căn nên việc dung nhập linh khí giữ linh khí ở lại khi hô hấp sẽ rất khó, nên ngươi phải cố gắng, nếu người khác cố gắng một thì ngươi phải mười nếu người khác mười thì ngươi phải trăm vì ngươi là võ tu."

Cứ như vậy ba năm trôi qua ngay lúc này Diệp Phàm đang bắt đầu luyện hóa linh khí đã hấp thu, để tấn thăng võ phu.

- "Dẫn ý thức thành lửa, luyện hóa linh khí thành dịch thể." Gương mặt vô cảm đôi mắt sâu không thấy đấy, Diệp Hoàng bắt chéo chân ngồi đối diện Diệp Phàm.

Hắn vừa dứt lời Diệp Phàm liền bắt đầu vào việc tu luyện, phân tách ý thức ra làm hai, một bên dẫn lửa một bên luyện hóa linh khí, hắn luyện hóa được một vùng đại não thì dừng lại, loạng choạng muốn ngã nhưng cố sức trụ vững, thở hồng hộc, cảm nhận đau đớn từ thân thể cộng thêm sự tiêu hao tinh thần lực, khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

- "Ta thất bại rồi ." Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt trắng bệch đôi mắt đầy tia máu hắn nói với giọng khàn khàn.

Diệp Hoàng bình thản, để hai tay trước ngực Diệp Phàm, từ từ dung nhập bộ phận linh khí điều hòa cơ thể cho hắn.

- "Vậy thì tiếp tục, làm đến khi nào ngươi thành công thì dừng." Hắn thản nhiên nói, như thể đó là điều bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

Hắn thu tay về, kết thúc một đợt truyền linh khí, sắc mặt hắn vẫn như vậy lạnh lùng, đó là điều đương nhiên vì so với số linh khí hao đi thì linh khí đã nén thành kim đan như hắn dường như là không đáng kể.

- "Nhưng thúc thúc, khi thần thức ta hóa thành thiên hỏa, khi luyện hóa linh khí cơ thể ta giống như thật sự bị hỏa thiêu." Diệp Phàm khó khăn trả lời.

Hắn nhìn chăm chú vào Diệp Hoàng mong đợi thúc thúc hắn sẽ nói gì đó đại loại như hướng dẫn làm như thế nào để giảm bớt nỗi đau từ nhục thân.

Nhưng ngược lại với những gì hắn mong đợi, những lời thúc thúc hắn nói như tạt một gáo nước lạnh làm hắn tỉnh mộng, có thể vì hắn đau đớn quá mà như vậy, cũng có thể bản thân hắn là kẻ chỉ không làm mà vẫn muốn có ăn.

- "Nếu như ngươi có linh căn thì sẽ không cảm thấy đau đớn vì linh căn là một bộ phận tách riêng với nhục thân, nhưng ngươi là võ tu không có đan dược dành cho võ tu, nếu vậy thì ngươi không thể đi tiếp con đường này rồi." Hắn thở dài đưa ánh mắt như đã dự đoán được từ trước về phía Diệp Phàm.



Hắn tựa hồ như muốn đứng dậy, bất quá hắn liền nghe thấy thanh âm mệt mỏi, có vài phần hận thù, hắn biết hắn đã đốt lên bên trong Diệp Phàm một thứ gì đó không cụ thể nhưng hắn biết điều này sẽ khiến cho Diệp Phàm chuyên tâm tu luyện, bởi vì hắn cũng không thể mãi ở bên cạnh Diệp Phàm hắn vừa nghĩ vừa thở dài trong lòng.

- "Thúc thúc ta hiểu rồi ta sẽ tiếp tục." Diệp Phàm cắn răng, khuôn mặt đỏ bừng tiếp tục luyện hóa linh khí, vì hắn biết rằng đây là con đường duy nhất mà hắn có thể đi, để hắn có lực lượng báo thù.

Diệp Hoàng suy nghĩ một chốc, rồi lại thấy hiếu kì con đường Diệp Phàm chọn là gì?

Diệp Hoàng mỉm cười hài lòng nói "Nếu ngươi thành công trở thành võ phu thì ngươi sẽ tiếp tục tìm ra công pháp hay ngươi định nghiên cứu phù triện?" Hắn hỏi cho có lệ, đơn giản là vì hắn biết Diệp Phàm sẽ sáng tạo công pháp mà thôi.

Diệp phàm tiếp tục luyện hóa linh khí nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ mà trả lời, thật sự hắn vốn định xin ý kiến của thúc thúc, bất quá vẫn chưa có cơ hội.

- "Thúc thúc thật ra, ta vẫn luôn sáng tạo công pháp bản thân, ta học phù thuật cũng có liên quan đến công pháp ta sáng tạo. " Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy tia máu hướng về phía Diệp Hoàng hắn nói với giọng khàn khàn.

Diệp Hoàng nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn không ra được đáp án, hắn thắc mắc học phù thuật cùng lắm chỉ liên quan đến trận pháp cấm chế với thôi diễn, hắn không biết Diệp Phàm muốn làm gì, dự định chỉnh sửa lại tránh Diệp Phàm đi nhầm đường.

- "Như thế nào?" Một bụng nghi hoặc cũng có vài phần hiếu kì hắn hỏi.

- "Để ta nói rõ cho người, đầu tiên ta khắc ...... cứ như vậy là được người nghĩ công pháp này có mấy phần khả thi?" Một mặt chuyên tâm thuyết pháp, Diệp Phàm không để ý đến gương mặt trắng bệch nhưng vui mừng của Diệp Hoàng.

Diệp Hoàng biết điều vừa xảy ra có ý nghĩa gì, điều đó có nghĩa là thiên đạo đã giáng xuống cấm ngôn Diệp Phàm, thầm cười trong lòng hắn nghĩ. * Tính khả thi của công pháp này là rất cao. Hà hà*, bất quá hắn không muốn Diệp Phàm đắc ý, hắn liền giả vờ.

Diêp Hoàng trầm mặc, hắn nói. " Vừa nảy thiên đạo vừa giáng xuống nên ta không thể nghe ngươi nói gì, thôi vậy tất cả thông tin về phù thuật ta đều ghi trong ngọc giảng này nếu ngươi cần thì cứ lấy."

* Nếu thiên đã giáng xuống chứng tỏ công pháp này của ngươi tính khả thi rất cao ngươi cứ cố gắng là được* Diệp Hoàng lần nữa nghĩ thầm, rồi lại cười nhẹ.

- "Đa tạ thúc thúc." Vừa nói hắn vừa đưa hai tay nhận lấy ngọc giảng.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy càng nhiều phù văn càng tốt, tinh thông nhiều thứ sẽ có tác dụng trong nhiều hoàn cảnh, thật ra hắn đang tự an ủi bản thân thôi. Hắn thật sự mong rằng sẽ tìm ra được một cái cao cấp trị thương phù văn.

- "Ngày mai ta phải về tông môn rồi, ta sẽ không thể hướng dẫn ngươi tu luyện, ta mong lần sau ta và ngươi gặp lại, ngươi sẽ trở thành cường giả." Hắn cười cười, nhẹ xoa đầu Diệp Phàm.



Diệp Hoàng rút tay về nghĩ nghĩ, không biết có nên lấy phù thuật hay trận cấm tông môn sao chép lại vài bản cho Diệp Phàm, bất quá nghĩ đến hình phạt hắn liền bỏ qua ý định này, lấy phù văn ở tinh thần các là đủ không nên quá tham lam, vừa nghĩ hắn vừa gật gật đầu.

- "Được." Diệp Phàm như khẳng định vẫn tiếp tục luyện hóa linh khí hắn nói.

Thử đi thử lại hai lăm lần, hắn cuối cùng cũng tấn thăng võ phu, sau khi thành công hắn dự định đi thông báo cho thúc thúc, nhưng Diệp Hoàng đã đi từ sớm, nên hắn đành ngậm ngùi tiếc nuối.

* Vậy là từ nay ta đã chính thức bước chân vào con đường tu hành, nhưng nếu ta thất bại thì sao? nếu ta thành công thì sao? liệu tên khốn đó có phải kẻ yếu để ta báo thù? liệu hắn chịu đứng im không tiến cấp?* Nội tâm thở dài hắn lại cảm thấy cô đơn vì Khương Lập đi rồi, Thúc thúc hắn cũng đi rồi.

* Từ nay về sau con đường ta đi vĩnh viễn chỉ còn mình ta độc hành, vì ta không giống các ngươi, các ngươi là thuận thiên mà tu hành, còn ta sẽ vĩnh viễn cô độc một mình giữa trời xanh vì ta nghịch thiên.* Nghịch thiên với các ngươi là muốn đi lại với lẽ trời còn với ta nghịch thiên là vì không muốn thân nhân tiếp tục chết đi vì chi phối của thiên đạo.

Một mình bên trong phủ, đối với hắn cũng là cô độc cũng là sự giải thoát, cô độc là vì hắn chỉ có thể một mình, giải thoát vì hắn không muốn nhìn thấy sự lạnh nhạt của lòng người biết sao bây giờ hắn thuận thiên không thành, hắn đành phải một mình bước đi trên con đường chưa ai từng bước hắn phải tự tìm ra con đường của bản thân để có thể bước tiếp, bởi vì với hắn nếu bước nhầm thì cái giá phải trả là cả mạng sống.

* Nếu ta khắc phù ấn giúp tự động thu nạp linh khí vào trong cơ thể sau đó lại đè thêm một đạo phù văn tự động luyện hóa linh khí, dùng linh khí đã ngưng luyện và thành dịch thể để nhục thân gân cốt của bản thân hấp thụ rồi luyện hóa, nhưng bất quá nhục thân luyện hóa cũng là có giới hạn, đi được đến đâu thì hay đến đó vậy.* Nội tâm thầm thở dài hắn nghĩ.

Nghĩ nghĩ hắn liền đánh vài phù văn lên trên mặt đất có công dụng làm người tỉnh táo cộng thêm trị thương, hắn liền suy nghĩ tính khả thi của công pháp này, lần lượt suy diễn.

Sau khi hắn suy nghĩ xong thì hắn trực tiếp dẫn dịch thể ( linh khí ở giữa dạng lỏng và rắn ) thành ba dạng phù văn, phân bổ khắp cơ thể một trăm linh năm đạo phù văn, hắn liền đọc khẩu quyết vận hành, trong quá trình vận hành, tinh thần lực của hắn trực tiếp bị bào mòn liên tục cộng thêm phần nhục thân phải chịu đựng sự đè ép từ một trăm linh năm đạo phù văn, cơ thể hắn từ từ nứt ra máu chảy từ thất khiếu, máu chảy ra khiến bộ áo trắng của hắn bị nhuộm một màu máu, hắn cố gắng chịu đựng, cứ như vậy kéo dài được nửa canh giờ máu chảy tí tách thành giọt, từng giọt rơi xuống mặt sàn, hắn kiệt sức vì mất máu cũng như tiêu hao tinh thần lực.

Bất quá sau khi hắn ngất đi phù triện dừng hoạt động, hắn thở dài nhận ra chỉ có thể tu luyện khi còn ý thức, hắn cứ như vậy từng ngày từng giờ, thời gian trôi qua ba năm nhưng đối với hắn như là ba ngàn năm, trong sự đau đớn, mệt mỏi hắn cứ vậy tiếp tục, hiện tại khi tu luyện hay nhận lấy nỗi đau từ xác thịt, linh hồn đều không khiến hắn thay đổi sắc mặt dù một chút, sau đó hắn đi đến sau núi thử nghiệm xem, hắn hiện tại đang ở cảnh giới nào. Có thể hắn không để ý nhưng gần như những phù văn đó sẽ dần dần không còn tác dụng đối với nhục thân của hắn, nếu hắn không nâng cấp phù văn, thì sớm thôi khi hắn đạt đến lực lượng hóa anh hậu kì thì sẽ hoàn toàn không còn tác dụng.

*Đầu tiên thúc thúc nói võ tu chỉ có thể đo lực lượng bằng cách nâng vật nặng, nhưng sau lần ta tu luyện công pháp mới hình như thần thức với nhục thân ta cường hãn lên không ít, nhưng phù văn phổ thông không biết khi nào lại không thể luyện hóa nhục thể của ta, bất quá là ta lo xa rồi hiện tại ta còn không thể chịu nổi hai canh giờ* Nội tâm chán nản thở dài một cái hắn liền đi ra khỏi mật thất.

Vừa bước chân ra ngoài mây đen thành cụm, vô số điện xà quay quanh, từ từ tích tụ sấm sét, không đến hai nhịp thở liền đánh thẳng vào người của Diệp Phàm, nhưng mà cùng lắm hắn chỉ bị say sát nhẹ, hắn ngạc nhiên nhìn lên trời, thấy đám mây vẫn tích điện, gãi gãi đầu đợi nó đánh thêm hai đạo sét nữa thì bầu trời trong xanh trở lại như chưa từng có việc gì xảy ra, Diệp Phàm từ lâu đã quên việc thiên đạo sẽ giáng lôi phạt xuống những người tu võ, hắn gãi gãi đầu vứt chuyện kì lạ sang một bên đi thẳng đến phong sơn.

Lúc này hắn liền nâng tảng đá dưới chân, to khoảng hai vòng tay nam nhân, khung cảnh xung quanh hắn đều là cây cối bên phải là một con sông nhỏ trước mắt là một cây cổ thụ loại nhỏ khoảng chừng vài chục năm.

* Cùng lắm chỉ vậy, hình như hơi nhẹ ta cứ tưởng phải nặng hơn chứ. Ba trăm cân tương đương võ phu, cái này võ phu đao thương cũng chỉ có thể làm xước da, sáu trăm cân tương đương võ phu trung kì, một ngàn cân võ phu hậu kì hừm hừm ta mới tấn thăng võ phu mới ba năm chắc ở khoảng võ phu hậu kì.* vừa để tảng đá xuống hắn thầm nghĩ.

Ước lượng tảng đá trên tay khoảng sáu đến bảy trăm cân, hắn gật gật đầu tự hiểu bản thân đang ở võ phu hậu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đời Thành Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook