Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 54: Bạn thân tôi thích người tôi thích

phamailinh

15/07/2019

Gần trưa, mọi người mới đến được nhà để nghỉ.

Địa điểm mà lớp Diệp Minh Nguyệt chọn để đi chơi là một thị trấn nhỏ cách xa thành phố 200km về phía nam. Đây là lần đầu tiên Diệp Minh Nguyệt đến nơi này, có chút hưng phấn. Tranh thủ thời gian mọi người đang nghỉ ngơi, cô liền xuống sân đi dạo quanh.

Là một địa điểm mới nổi tiếng gần đây nên điều kiện cơ sở như nhà nghỉ, khách sạn hay khu vui chơi giải trí vẫn chưa được đầu tư. Nhưng Diệp Minh Nguyệt lại rất thích nơi này.

Vừa có chút đơn sơ mộc mạc, lại có chút thanh tịnh của vùng quê.

Diệp Minh Nguyệt cả ngày ngồi xe nhiều, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng vẫn không ngăn đôi chân đi lại lung tung. Vì còn là đi theo lớp nên cô không thể đi đâu xa được, ra gần đến đầu nhà nghỉ rồi quay về, vừa hay bắt gặp Trâm Anh đang bê thùng mũ. Diệp Minh Nguyệt chậm rãi lên tiếng hỏi:

- Cậu đi lấy mũ à ?

Là loại mũ lớp, thường sẽ phát cho mỗi người đội lên để tránh nắng. Còn có thể tập trung, dễ kiểm soát nhau hơn. Ban đầu, lớp đề nghị mặc áo, nhưng áo lớp chỉ có một, không thể mỗi ngày đều mặc được. Vậy nên cả lớp quyết định chọn đội mũ, để cho các bạn thỏa sức mặc đồ mình thích.

Trâm Anh ừ nhẹ một tiếng. Diệp Minh Nguyệt có chút xấu hổ, không vội mở lời tiếp, tiếp tục đi sau bóng lưng bạn.Cô không có gan vượt lên trước đâu.

Đột nhiên Trâm Anh quay người lại, làm Diệp Minh Nguyệt đi đằng sau suýt nữa va trúng.

Diệp Minh Nguyệt vội nói xin lỗi, sau đó lại cảm thấy ánh mắt không có thiện cảm của Trâm Anh đang nhìn về phía mình. Cô không can tâm, hỏi:

- Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cậu không vừa lòng sao ?

Lần này Trâm Anh không có ý định bước tiếp, mở lời:

- Diệp Minh Nguyệt, cậu thử nghĩ lại xem.

- Tôi ....

Diệp Minh nguyệt thực sự không hiểu. Một người bạn thân của mình, tại sao lại trở nên xa cách như vậy ?

- Không đoán ra được ?

- Được, vậy để tôi nói cho cậu biết.

- Là ai đã đổi nguyện vọng mà không nói cho tôi biết ?

Diệp Minh Nguyệt có chút bất ngờ.Nếu chỉ vì cô thay đổi trường đại học mà khiến cho bạn mình buồn. Vậy thì đâu có gì đáng lo. Diệp Minh Nguyệt chưa kịp giải thích, đã nghe Trâm Anh hỏi tiếp:

- Chuyện đó coi như do quyết định của cậu. Tôi không có ý kiến. Nhưng ...

- Ai là người đã khiến cho Dương Khải Minh đột ngột chọn trường đại học thấp hơn so với năng lực của cậu ấy ?

- Là ai đã khiến cậu ấy không thể tham gia cuộc thi Olympic Toán chỉ vì bị gãy chân, phải nằm viện hơn 10 ngày ? Mất đi cả cơ hội tham gia vào năm sau.

- Vì ai mà cậu ấy không thể hoàn thành xuất sắc trận đấu bóng đá với trường Z? Bị thầy cô khiển trách, đánh giá đạo đức kém trong cả một kì.

- Diệp Minh Nguyệt, chính là cậu.



Trâm Anh hỏi xong, im lặng nhìn. Diệp Minh Nguyệt có thể cảm thấy sự phẫn nộ, tức giận trong lời nói của bạn mình. Lời nói cuối cùng giống như một sự khẳng định, một chiếc búa gõ mạnh vào tâm trạng của Diệp Minh Nguyệt lúc này.

Cô im lặng. Phải, vì tất cả những điều Trâm Anh vừa nói rất đúng.

Vì cô mà học sinh ưu tú của cả lớp, đại diện cho cả trường lại không thể tham gia cuộc thi Olympic Toán vào phút chót. Vì cô mà cậu suýt nữa đánh mất cơ hội vào trường đại học danh giá.

Dương Khải Minh, cậu ấy thật ngốc. Bị đánh đến mức gãy chân mà không hề kêu than. Mất cơ hội tham gia cuộc thi mà cậu đã rất nỗ lực từ bấy lâu. Đều tại cô.

Nhưng...vì sao những điều trách móc ấy lại đến từ người mà cô không ngờ tới nhất.

Diệp Minh Nguyệt cố gắng giữ giọng nói ổn định, hỏi:

- Cậu nói rất đúng. Tất cả đều là lỗi của tôi.

- Cậu cũng biết sao ?

- Tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cậu.

- ....Nói.

- Vì sao cậu lại thay Dương Khải Minh nói ra những điều đó với tôi? Người bị chính tôi gây ra những tổn thương đó, phải tự chất vấn tôi .

- Chứ không phải là cậu. Dương Khải Minh mới là người thể hiện thái độ đó chứ không phải là cậu. Người bạn đã từng thân của tôi ạ.

Diệp Minh Nguyệt nói xong liền bỏ đi thẳng, để lại Trâm Anh đứng thẫn thờ ở đó.

Có những điều không cần phải chính miệng nói ra. Chỉ cần hành động của họ là đủ.

Coi như hôm nay, Diệp Minh Nguyệt đã hiểu được điều bấy lâu nay chưa nhận ra.

Diệp Minh Nguyệt về đến nhà nghỉ, chốc lát rũ bỏ hết tâm trạng xấu của mình đi. Thấy mọi người đã chuyển bị ngồi hết vào bàn ăn cơm trưa. Thấy Thiên Di vẫy vẫy, lại thấy ghế trống ở bên cạnh cô nàng. Diệp Minh Nguyệt biết mình không bị bỏ lại. Cô vui vẻ ngồi vào. Thiên Di ở bên cạnh đã bắt đầu nhõng nhẽo:

- Cậu đi đâu từ nãy tới giờ, hại mình lo lắng muốn chết.

Dương Khải Minh ở bên cạnh nghĩ thầm. Vẫn còn có một người vì cô mà lo đến thắt ruột này.

- Mình chỉ đi dạo quanh đây thôi.

- Ứ ừ..Không thích. Lần sau đi đâu nhớ mang mình theo nữa đấy.

Diệp Minh Nguyệt phì cười:

- ĐƯỢC. Mình cắp cậu theo như mèo cắp con được không ?

Dương Khải Minh dỏng tai lên nghe. Cậu cũng muốn được như thế a.



Thiên Di ở bên cạnh đã thôi làm nũng. Dùng cái giọng ỏn ẻn để nói:

- Em yêu nói là phải giữ lời đấy.

Diệp Minh Nguyệt nổi da gà, cố gắng tránh xa Thiên Di ra, hạn chế nhất tối đa sóng âm truyền đến tai mình.

Ngô Minh quay sang liền thấy khuôn mặt đẹp trai sáng láng của hotboy lớp mình bây giờ lại vô cùng khó coi. Cậu hỏi:

- Khải Minh, cậu khó chịu ở đâu à ?

Dương Khải Minh bực bội cầm đũa lên, người bên cạnh hỏi cũng không để ý. Trong mắt cậu, Thiên Di giống như con cá chép trên đĩa. Vô cùng xấu xí, vô cùng khó coi. Bị rán trong chảo mỡ rồi đưa ra đĩa trong tình trạng chết não, bên trên còn có mấy cọng hành boa rô. Trông đã không muốn ăn.

Ngô Minh vẫn không hiểu sao ánh mắt của người nổi tiếng lại đáng sợ như vậy, nhìn chằm chằm vào đĩa. Chẳng nhẽ cậu ấy không thích ăn. Cậu vui vẻ nói:

- Khải Minh này, nếu cậu không thích ăn cá thì thử món trứng này đi. Để tôi gắp cho cậu.

- Thực ra nhìn cậu ăn ngon miệng, tôi cũng vui lây theo.

Nhưng người nào đó vốn dĩ đâu có để tâm đến món cá hay trứng chiếc gì đâu. Cậu chỉ cần liếc sang bên kia đã thấy cánh tay Thiên Di bám chặt vào người Diệp Minh Nguyệt. Tay gì mà khẳng khiu như que củi, đâu có được đầy đặn chắc xương như cô. Lại còn bắt người khác gắp thức ăn cho mình. Thật ngứa mắt. Càng nhìn càng thấy giống con cá chép rán.

Ở bên này, có hai người vẫn không hề hay biết gì. Thiên Di được Diệp Minh Nguyệt tận tình gắp thức ăn cho, lại còn được bón. Tâm trạng vô cùng tốt, luôn miệng nói:

- Minh Nguyệt bé nhỏ đáng yêu, mình muốn ăn cá.

- Trời ơi sao món cá ở đây dân dã như vậy. Vào tay cậu gắp lại trở thành mĩ vị.

- Đúng là người đẹp, gắp cái gì cũng ngon. Mau gắp cho mình miệng cá chép nữa đi.

- Nguyệt Nguyệt, thật muốn lấy cậu về làm vợ.

Dương Khải Minh ở bên cạnh đã không còn tâm tình ăn uống gì nữa. Người nói câu đó phải là cậu, người được bón ăn cũng phải là cậu. Là cậu, là cậu,.... Chuyện quan trọng phải nhắc nhiều lần.

- Vô liêm sỉ. Đồ không biết tự trọng mà trèo cao.

Ngô Minh ở bên cạnh đang nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát Dương Khải Minh, nghe thấy vậy liền dừng đũa. Miếng đậu bị bỏ xuống.Tưởng cậu đẹp trai hơn tôi thì cậu có quyền nói gì đó cũng được sao. Không chỉ đẹp trai lại còn học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nhưng.....đâu nhất định phải bắt nạt người ta như vậy.

- Cậu quá đáng lắm luôn.

Ngô Minh nói xong liền quay người bỏ đi sang ngồi chỗ khác. Để lại Dương Khải Minh không hiểu gì cả, nhìn thấy bát cơm đầy thức ăn của mình. Nhớ tới cảnh Diệp Minh Nguyệt gắp đồ cho người khác, lòng lại cảm thấy buồn bực. Cậu đẩy bát cơm ra xa, không thèm động đũa. Đồ ăn thì có gì ngon, quan trọng người gắp thức ăn cho mình là ai.

Ngô Minh ở đối diện khóc không ra tiếng, nhìn công sức của mình bị bỏ bê. Từ bây giờ cậu sẽ không u mê bởi sắc đẹp của Dương Khải Minh nữa. Không cho cậu ta có cơ hội làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của mình.

Trâm Anh ăn cơm ở bàn cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù các bạn xung quanh vô cùng vui vẻ ăn uống. Nhưng mỗi lần nhìn sang phía bên kia, nhìn ánh mắt của Dương Khải Minh luôn dán chặt vào người nào đấy. Lại nhớ tới mấy lời vừa của Diệp Minh Nguyệt vừa nãy, tay cầm đũa càng gắt hơn.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Vì tất cả đều đã mệt sau một chuyến đi dài nên nhiều người vẫn còn muốn đi nghỉ. Một số người lại tụ họp thành nhóm để chơi board game. Tất cả thống nhất 4 rưỡi chiều sẽ tập trung để đi cắm trại ban tối.Diệp Minh Nguyệt cũng đang định về phòng thì ai đó nhét một tờ giấy nhỏ vào tay.

Nội dung là: Gặp nhau ở đằng sau vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook