Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 55: Ý nghĩa của Chi tử đinh hương

phamailinh

15/07/2019

Diệp Minh Nguyệt cầm chặt tờ giấy trong tay, lòng rối bời không biết nên đi hay không. Cuối cùng Diệp Minh Nguyệt vẫn quyết định đi đến điểm hẹn.

Cô hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Lúc Diệp Minh Nguyệt đến nơi đã nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Đúng là hại chết cô mà.

- Sao cậu đứng thẫn thờ ở đó làm gì ? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi.

Dương Khải Minh nhăn nhó nói.

Diệp minh Nguyệt vẫn chưa hết lo lắng, hỏi:

- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì ?

- Tôi cho cậu xem cái này.

Dương Khải Minh dẫn cô đi từ cửa sau của khu vườn, đi đến một con ngõ bé., lại đi bộ qua mấy cây nữa vẫn chưa tới nơi. Diệp Minh Nguyệt bực mình, nói:

- Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu ? Nắng chết mất.

Dương Khải Minh dừng lại, ngó lên trời mới thấy ánh mặt trời nắng gắt. Lại quay lại nhìn Diệp Minh Nguyệt đang đi ở phía sau, mồ hôi lúc này đã chảy xuống thành từng giọt như mưa.Lúc nãy cô xuống ăn cơm, không mang theo ô hay mũ. Ai biết lại có người dở hơi hẹn gặp.

Diệp Minh Nguyệt nhìn về phía trước, bỗng thấy Dương Khải Minh đang cởi áo.

- DƯƠNG KHẢI MINH, cậu ĐIÊN à ?

Diệp Minh Nguyệt hét to như vậy nhưng thấy cậu ta dường như không có ý định ngừng lại. Nút áo thứ ba, rồi lại đến thứ tư, thứ năm. Diệp Minh Nguyệt xấu hổ che mắt lại, đứng im tại chỗ. 18 năm thanh xuân của cô, chưa từng nhìn thấy ai cởi áo trước mặt mình.

Diệp Minh Nguyệt tuy che mắt nhưng miệng lại liên tục nói:

- Cậu..mà..mà không tử tế..Tôi sẽ về mách với cô giáo đấy.

- Đồ biến thái.

- Dương Khải Minh, cậu mặc áo vào chưa ?

- Coi như tôi xin cậu đừng làm bậy ở đâ..

Diệp Minh nguyệt chưa nói hết, đã cảm giác trên đầu mình có cái gì đó phủ lên, che đi ánh nắng chói chang. Lại nghe thấy giọng nói bên cạnh:

- Lấy áo của tôi mà che nắng.

Diệp Minh Nguyệt vẫn chưa mở mắt, hỏi lại:

- Vậy cậu mặc gì ?

Chỉ cần nghĩ tới cảnh người trước mặt mình không mặc gì, mang tai Diệp Minh Nguyệt đã đỏ như quả cà chua.

- Tôi có mặc áo phông ở trong.

Dương Khải Minh đáp lại.

- Mặc hai áo không phải nóng chết sao ?

Diệp Minh Nguyệt nói xong câu mới nhận ra mình lỡ lời, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Dương Khải Minh dường như cũng nhận ra.Cậu cười,nói:

- Vậy lần sau mỗi lần gặp cậu tôi sẽ chỉ mặc một áo.

- Nói linh tinh. Tôi về đây.

Diệp Minh Nguyệt định bước chân về thì có người giữ tay lại.

- Đừng về...Tôi muốn dẫn cậu xem cái này.

- Vậy...cậu có thể bỏ tay ra được không ?

- Ờ..Được.

Dương Khải Minh ngượng ngùng bỏ tay ra, có chút nuối tiếc. Diệp Minh Nguyệt lúc này mới chịu đi tiếp.

Đi bộ một quãng không xa, Diệp Minh Nguyệt nhận ra nơi đây hình như là đường vào cánh đồng. Cô ngẩng đầu lên.

Dương Khải Minh dừng chân, quay người lại, chỉ vào đằng xa, hỏi:

- Đẹp không ?

Diệp Minh Nguyệt có thể nghe thấy tiếng hỏi nhưng đôi mắt đã không thể ngừng quan sát xung quanh.

Là một cánh đồng hoa.

- Ở đây cũng trồng hoa ?

Cô vốn tưởng đây chỉ là một vùng nông thôn, có mấy khu di tích lịch sử vậy nên mới được cải tạo thành trở thành khu du lịch. Không ngờ lại có hẳn một ruộng hoa đẹp như vậy.

- Hoa ở thành phố đều được lấy từ đây.

Dương Khải Minh đứng bên cạnh giải thích.

- Ở đằng kia là dãy hoa hướng dương, bên cạnh là hoa cẩm tú cầu. Phía trước mặt cậu là hoa đỗ quyên với hải đường. Ở phía đằng xa là hoa hồng.

Mỗi chỗ Dương Khải Minh nói đến,Diệp Minh Nguyệt đều đưa mắt nhìn theo chăm chú. Lâu lâu lại thốt lên khen ngợi.

Diệp Minh Nguyệt tiến lên mấy bước, không cẩn thận dẫm phải đất ẩm, trượt chân. May mà có một cánh tay đằng sau đỡ.

- Cẩn thận. Hoa hỏng tôi không đền nổi đâu.

Dương Khải Minh ôm trọn thân người của Diệp Minh Nguyệt vào lòng. Lúc nói còn cảm thấy người trong lòng hơi run lên. Cậu cười.

Diệp Minh Nguyệt vội đẩy ra, cố ý tìm cách làm tan bầu không khí kì quái này.

- Đây là hoa gì vậy ?

Dương Khải Minh nhìn bông hoa mà Diệp Minh Nguyệt chỉ, chậm rãi nói:

- Hoa tường vi vàng.



Diệp Minh nguyệt nhìn bông hoa có màu hồng đậm, cánh có hình dạng hơi giống hình trái tim. Nhìn quả thật rất thích mắt.

- Vậy ý nghĩa của loài hoa này, cậu có biết không ?

- Anh mãi mãi yêu em.

Dương Minh Nguyệt sững người. Tên này ăn nói linh tinh gì vậy.

- Đó là ý nghĩa của hoa. Cậu nghĩ gì vậy ?

Diệp Minh Nguyệt biết mình suy nghĩ vớ vẩn, vội bào chữa:

- Tôi đâu có. Vậy mấy bông hoa kia như thế nào ?

Diệp Minh Nguyệt chỉ đến đám hoa ở bên cạnh. Chúng có hình dạng giống với loài hoa trước nhưng màu lại khác nhau.

- Anh muốn được yêu em. Tình yêu của chúng ta trong trắng. Anh sung sướng khi được yêu em. Hãy trao nhau lời hứa hẹn.

Diệp Minh Nguyệt không thể thốt lên được câu nào. Dương Khải Minh nhìn thấy vậy liền phá lên cười:

- Đó là ý nghĩa của tường vi đỏ, trắng, vàng và phấn hồng. Chúng đều thuộc loại tường vi nên có hình dạng giống nhau.

- Không phải cậu đang suy nghĩ gì ...đó chứ ?

Diệp Minh Nguyệt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, cười cười hỏi hỏi. Cô thừa nhận, khi nhìn cách Dương Khải Minh nhẹ nhàng giải thích về ý nghĩa của hoa. Khi cậu nghiêm túc nói ra mấy lời ý nghĩa đẹp đẽ ấy.

Cô thừa nhận mình đã rung động.

Diệp Minh nguyệt đẩy Dương Khải Minh ra xa, đi nhanh về phía trước.

- Không nói chuyện với cậu nữa.

Dương Khải Minh hai tay đút túi quần, vui vẻ nhìn người nào đó đi nhanh như ma đuổi, không nhanh không chậm mở miệng:

- Ý nghĩa là do cậu hỏi. Tôi chỉ trả lời theo yêu cầu. Cậu buồn bực cái gì chứ.

Diệp Minh Nguyệt vẫn tiến về phía trước. Đi được một đoạn mới nhận ra mình đã đi quá xa. Cô vội vàng quay lại tìm người. Dù sao mình là do cậu ta dẫn đến đây. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cô thật không biết phải làm thế nào.

Diệp Minh Nguyệt đang lo lắng thì từ xa có người đi tới. Một ông lão đang ôm một bó hoa, lại gần bắt chuyện:

- Cô bé, sao cháu lại ở đây ?

Diệp Minh Nguyệt vội trả lời:

- Cháu đi chơi cùng bạn, nhưng bây giờ không thấy cậu ấy đâu.

- Vậy là đi lạc nhau sao ?

Diệp Minh nguyệt gật đầu.

Ông lão nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Minh Nguyệt, có vẻ cảm thấy cô không nói dối. Khuôn mặt già nua trầm tư, sau đó nói tiếp:

- Nhà ông ở gần lối ra đồng hoa. Hay cháu cứ ra ngoài trước rồi tìm cách liên lạc với bạn sau.

Diệp Minh nguyệt nghĩ nếu Dương Khải Minh dẫn cô vào được thì chắc chắn sẽ biết lối ra. Cậu ta có khi đã ra ngoài từ lâu lâu rồi.

Ông lão cất tiếng hỏi, có phần lo lắng:

- Cháu có đi cùng không? Ông sắp đến giờ về nhà rồi.

- Vậy phiền ông rồi.

Diệp Minh nguyệt đi cùng ông lão. Trên quãng đường về nhà, Diệp Minh Nguyệt thấy ông lão ôm theo một bó hoa to.

Là loại hoa có màu sắc rất đẹp. Vừa nãy ở cánh đồng cô chưa từng thấy.Cô tỏ ý muốn ôm hộ ông bó hoa nhưng ông lại nói không cần.

- Vợ ông rất thích loại hoa này. Hôm nay đến mùa thu hoạch nên mang về cho bà ấy ít.

- Số hoa còn lại ông đem đi bán trên thành phố ạ ?

Diệp Minh nguyệt hỏi. Lúc nãy ở cánh đồng hoa Dương Khải Minh có nhắc đến người dân sống quanh đây chủ yếu là thợ trồng hoa. Vậy chắc ông lão này cùng làm nghề đó.

- Không không. Loại hoa chi tử đinh hương này rất lấy, hay dễ bị mốc sương. Ông phải nhờ người ta mới lấy được bó này đem về tặng bà ấy.

- Loài hoa này tên là Chi lan tử sao ạ ? Nghe lạ thật ông ạ.

- Cháu thấy lạ là phải. Ở nước ta hay gọi là đinh tử hương. Tên này phổ biến hơn .

- Thì ra là vậy.

Diệp Minh Nguyệt hỏi mấy câu để đỡ ngại. Cô sợ hỏi nhiều sẽ khiến ông lão cảm thấy khó chịu. Dù sao ông cũng đã cao tuổi, lại vừa đi vừa ôm bó hoa. Nhưng cô lại không ngờ ông lão lại thích nói chuyện phiếm đến như vậy. Có thể là động đến chuyên môn của mình.

- Cháu có biết ý nghĩa của hoa này không ?

Diệp Minh nguyệt lại nhớ đến mấy lời ý nghĩa của Dương Khải Minh. Cô sợ lại nghe thêm. Nhưng nhìn ông lão có vẻ rất mong chờ giải thích. Cô không nỡ từ chối:

- Cháu không ạ.

Ông lão cười khà khà, ôm chặt bó hoa nói:

- Chi Tử đinh hương có nghĩa là ...

Diệp Minh Nguyệt cùng ông lão nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Ông lão đặt bó hoa lên bàn gõ trước cổng, gọi :

- Bà nó ơi, tôi về rồi.

- Ông về rồi đó hả ? Lại đây xem nhà có khách này.

Một bà lão mặc áo hoa râm chạy ra, vui vẻ cười nói. Đằng sau còn có một bóng người.

- Có khách sao, là ai vậy ?

- Cậu thanh niên này muốn nhờ ông liên lạc với tổ trưởng để tìm người. Cậu ấy bị lạc mất bạn.

Bà lão giải thích rồi chỉ về người ở phía sau.

Diệp Minh nguyệt đứng gần đó đã nhận ra tên đáng ghét bỏ mình lại. Bảo sao bóng dáng đó quen thuộc đến thế.

- Vậy sao ? Tôi cũng gặp một cô bé bị lạc mất bạn.

Hai ông bà nhìn nhau.cảm thấy có có không ổn. Trùng hợp vậy sao.



- Cháu chào ông. Cháu là Dương Khải Minh. Cậu ấy là bạn của cháu.

Dương Khải Minh lễ phép cúi đầu chào ông lão.

- Vậy thì tốt rồi. Cháu ơi, bạn cháu đây này.

Diệp Minh Nguyệt nghe theo lời,tiến đến chào bà lão. Cô ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy bản mặt đáng ghét của ai đó. Lại còn dám cười mình.

- Chúng cháu làm phiền hai ông bà rồi. Cảm ơn hai người đã giúp chúng cháu tìm thấy nhau.

Dương Khải Minh lên tiếng.

-Tụi cháu xin phép về trước.

Diệp Minh Nguyệt cũng có ý này.

- Vậy các cháu về nhà. Lần sau lại đến chơi.

Diệp Minh nguyệt cúi chào, đang định rời đi thì bà lão tiến đến,nhét vào tay cô một cành hoa.

- Cháu cầm về làm quà kỉ niệm.

Diệp Minh nguyệt bối rối. Đây là quà mà ông lão mang về tặng vợ mình, Cô lấy như vậy có hơi không hay.

- Cháu cứ cầm đi. Chúng ta còn nhiều mà. Lần sau ở lại chơi lâu với ông bà.

Ông lão lên tiếng. Bà lão ở bên cạnh cũng gật đầu.

Dương Khải Minh ở bên cạnh kéo lấy Diệp Minh Nguyệt về phía mình. Nói:

- Tụi cháu cảm ơn ông bà.

Diệp Minh Nguyệt vẫn chưa dám:

- Nhưng ...

- Cháu không thích sao ?

- Cháu không có ý đó đâu ạ.

- Ông bà đã tặng cậu rồi thì nhận đi. Chúng ta còn phải về, lớp đang đợi.

- Đúng đấy. Chang trai này nói phải.

Diệp Minh Nguyệt bị ba người nói, mỗi người nói một câu. Cô không thể không nhận.

- Vậy cháu cảm ơn ông bà ạ.

- Được rồi, các cháu mau về đi không các bạn đợi.

Diệp Minh Nguyệt cầm nhành hoa tím trong tay. Lòng có chút thổn thức.

- Thích lắm sao ?

Dương Khải Minh ở bên cạnh hỏi.

- Tất nhiên. Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu bỏ tôi lại.

Dương Khải Minh gãi đầu, giải thích:

- Lúc tôi chạy theo thì cậu đã không thấy đâu rồi.

- Đừng giận nữa. Tôi cũng đã đi tìm cậu mà.

Diệp Minh Nguyệt không nói gì, tiếp tục đi tiếp. Để lại Dương Khải Minh ở đằng sau không ngừng xin lỗi.

- Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không ?

Dương Khải Minh bất ngờ khi thấy cô quay đầu hỏi:

- Không biết.

Diệp Minh Nguyệt im lặng nhìn nhành hoa.

- Làm sao vậy ?

Dương Khải Minh tò mò hỏi.

- Cậu biết nhiều như vậy. Vì sao ý nghĩa của loài hoa này lại không biết ?

Diệp Minh Nguyệt đột nhiên lớn tiếng. Dương Khải Minh nghĩ mình lần này đã khiến cô tức giận, vội nói:

- Tôi thực sự không biết..Nhưng nếu tôi làm gì sai, cậu có thể tha thứ cho tôi được không.

Diệp Minh nguyệt nhìn vẻ mặt chân thành của Dương Khải Minh, cô biết mình vừa rồi có hơi quá. Dù sao cậu ta cũng lo lắng đi tìm mình.

- Bỏ đi.

- Ý nghĩa của loài hoa này chính là cảm xúc của cậu bây giờ ?

Dương Khải Minh hỏi. Cậu có thể lờ mờ hiểu ra. Chắc cô đang rất tức giận vì bị bỏ lại.

Cô ừ một tiếng. Cậu càng chắc chắn suy nghĩ của mình hơn.

Diệp Minh Nguyệt nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình. Cô thật sự rất muốn nói ra.

Khi tôi quay lại không tìm thấy cậu. Tôi đã rất lo sợ.

Khi tôi gặp lại cậu một lần nữa. Tôi đã rất hạnh phúc.

Dương.Khải.Minh. Tôi rất muốn nói ới cậu một điều.

Giống như ý nghĩa của chi lan tử.

- Chi tử đinh hương có nghĩa là cảm thấy sao xuyến, phải chăng mình đã yêu rồi. Cháu biết không, hồi đấy nếu không phải bà ấy tặng ông một cành hoa đinh tử hương, ông đã không nhận ra tình cảm của bà.

Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh im lặng lắng nghe.

Tôi đã xao xuyến trước cậu . Phải chăng tôi đã thích cậu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook