Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 53: Rất đẹp

phamailinh

15/07/2019

Trong thời gian chờ đợi kết quả, lớp Diệp Minh Nguyệt quyết định đi chơi cuối cấp, tiện thể chụp ảnh kỉ niệm luôn.

Ban đầu, việc chọn địa điểm đi chơi vô cùng khó khăn. Mỗi ý kiến đều đưa ra lí do vô cùng hợp lí. Người muốn lên rừng, người lại muốn xuống biển.

Thiên Di nhìn đám bạn thảo luận rôm rả, chống tay thở dài:

- Haiz. Thật đau đầu

Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh đang vẽ linh tinh, thích thú hỏi lại:

- Sao vậy ?

- Đợi bọn họ chọn xong, chắc tôi cũng đã lấy chồng rồi.

- Người như cậu cũng có người lấy sao ?

- Hừ. Cậu dám nói như vậy với bản cung ư ?

Lớp trưởng lớp đi đến, đùa giỡn vài câu. Sau đó quay sang hỏi :

- Di, Minh Nguyệt mấy cậu có ý kiến gì không ?

Diệp Minh Nguyệt nói:

- Tùy mấy cậu. Mình thế nào cũng được.

- Sao cậu dễ dãi thế ?

Thiên Di bất mãn lên tiếng.

- Vậy ý kiến của cậu là gì ?

Thân là lớp trưởng, vô cùng coi trọng tinh thần góp ý của mọi người.

- Đi leo núi cũng được, mỗi tội mỏi chân. Ây, tắm biển được nè, nhưng mà đen da lắm....Đi nước ngoài thì quá xa xỉ, trong nước thì lại nhàm chán...

Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh đưa mắt đồng cảm với lớp trưởng. Ánh mắt như muốn nói Cậu đừng để tâm. Cậu ấy đến giờ.

Đợi đến lúc Thiên Di chọn xong, quanh đầu tìm kiếm lớp trưởng thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

- Thật tức chết mình mà. Rõ ràng sang hỏi ý kiến, đến lúc trả lời thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

Diệp Minh Nguyệt gõ nhẹ cây chì màu vào cái miệng nhỏ xinh đang không ngừng phát ra tiếng kêu ai oán.

- Ai bảo cậu nói nhiều. Lại còn dám nói mình dễ dãi.

Thiên Di xoa xoa miệng, bất mãn trả lời:

- Mình đâu có.

Cửa phòng học mở ra, Dương Khải Minh cùng đám con trai vừa chơi bóng rổ về. Lúc đi ngang qua nhóm đang bàn luận,đột nhiên có người hỏi:

- Khải Minh. Tụi mình đang thảo luận địa điểm đi chơi, cậu có muốn tham gia không ?

Là giọng nói của Trâm Anh. Nét vẽ của Diệp Minh Nguyệt lệch hẳn đi. Thiên Di ở bên cạnh nói:

- Nguyệt, cậu vẽ lệch rồi.

Tuy rằng cố gắng tẩy đi nét vẽ hỏng dưới sự thúc dục của Thiên Di. Diệp Minh Nguyệt vẫn mong chờ câu trả lời của Dương Khải Minh.

Dương Khải Minh suy nghĩ vài giây, tầm mắt rơi vào bóng dáng nhỏ nhắn kia. Không biết lại đang nghịch gì đó. Trước mặt còn bị người bạn kia bắt nạt.

- Không thích.

Trâm Anh ừ nhẹ một tiếng. Xung quanh đám con trai vừa vào lớp nhao nhao lên đòi cùng chọn, che kín. Bên cạnh còn có một vài người lên tiếng:

- Cậu hỏi hotboy lớp ta làm gì. Cậu ấy không có hứng thú đâu.

- Đừng chen lấn. Ai đã dẫm vào chân mình rồi kìa

- Mình muốn đi biển, biển có nhiều em xinh

- Vớ vẩn. Mấy cậu ngồi yên được không.

Trâm Anh ngồi xuống ghế, tay cầm bút gạch gạch lên sổ.

Sau khi thấy bức tranh bị tẩy mạnh đến nỗi biến dạng. Thiên Di ở bên cạnh càu nhàu:

- Nguyệt, cậu vẽ hỏng bức tranh rồi.



- Không hỏng. Rất đẹp.

Cơ thể Diệp Minh Nguyệt vừa thả lỏng, tự nhiên nghe thấy giọng nói đó lại cảm thấy căng thẳng. Cô nghe thấy giọng có phần hơi chua của Thiên Di vang lên:

- Sao cậu lại ở đây ?

Chỗ ngồi không đổi. Theo lẽ Dương Khải Minh phải ngồi ở dãy khác.

Cậu ung dung kéo ghế bên cạnh Diệp Minh Nguyệt, sau đó tự nhiên ngồi xuống.

- Bên đó không gần quạt, ngồi đây mát hơn.

- Xì. Quạt tốt thì ngồi đâu chả thấy mắt, giống như được ngồi với người mình thích vậy.

- Đúng.

Bút vẽ trong tay Diệp Minh Nguyệt được cô nắm chặt lấy. Không biết cậu ấy đồng tình với câu nói của Thiên Di ở điểm nào.

Là chỗ cô ngồi có quạt tốt hay ngồi gần ...

- Ở bên kia có gì vui thì phải. Mình sang hóng.

Phía cuối lớp vang lên trận cười, bản tính hóng hớt trỗi dậy.Thiên Di tự nhiên biến đi. Người gợi chuyện không còn, Diệp Minh Nguyệt không còn cách nào khác ngoài tập trung vẽ tiếp. Nhưng nét vẽ vẫn không được tự nhiên như trước.

- Vẽ tranh phong cảnh sao ?

Bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Diệp Minh Nguyệt dừng bút, vẫn không có ý định quay sang, hỏi:

- Xấu ?

- Không phải tớ đã nói rồi sao.

Không hỏng. Rất đẹp.

Diệp Minh Nguyệt đột nhiên run run. Cậu ấy thấy nó đẹp sao ?

Dương Khải Minh ở bên cạnh không hiểu. Lại lầm tưởng người mình vừa chơi bóng về, toàn mồ hôi bẩn nên làm cô khó chịu. Cậu tự động dịch ghế ra xa.

Vì sao lại dịch ghế ? Cậu ấy ghét mình lắm sao?

Liệu cậu ấy có ghét mình không nhỉ. Đáng nhẽ không nên ngồi gần như thế.

Mặt ai đó ủ rũ.

- Cậu muốn đi chơi ở đâu ?

Diệp Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Mắt người nào đó sáng lên, vội trả lời:

- Đâu cũng được. Miễn là có...

..cậu đi cùng. Chưa nói hết câu,Diệp Minh Nguyệt thắc mắc hỏi.

- Có cái gì ?

- Không có gì. Vậy còn cậu ?

Diệp Minh Nguyệt đưa bức tranh ra. Tuy chưa được tô màu hoàn thiện, nhưng Dương Khải Minh có thể tưởng tượng ra khung cảnh làng quê yên bình. Phía xa còn có đồng hoa.

- Muốn đến chỗ này.

Diệp Minh Nguyệt gật đầu. Cô thật sự muốn đến một nơi như vậy một lần. Được ngắm cảnh, hái hoa, không khí trong lành.

- Tỏ tình.

Diệp Minh Nguyệt sững người. Lại thấy người nào đó tủm tỉm cười.

- Ý tôi nói là nơi thích hợp để thổ lộ tình cảm. Cậu giật mình cái gì ?

Diệp Minh Nguyệt nhận thấy mình lỡ, lườm một cái rồi bỏ đi ra chỗ Thiên Di. Trên mặt vẫn còn vệt đỏ.

Xe vừa dừng lại, mọi người ùa xuống xe. Không có dáng vẻ uể oải, ngáp dài ngáp ngắn nữa. Tất cả toát lên sự nhiệt huyết của lứa tuổi thanh xuân.

- OA...oa. Thích quá.

Diệp Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Thiên Di hét. Ngay cả các bạn khác cũng vô cùng phấn khích. Có người tranh thủ lấy máy ra chụp ảnh.

- Đẹp quá đi. Hai người mau lại đây chụp ảnh.



Thiên Di lấy máy ảnh ra, kéo tay Diệp Minh Nguyệt và Trâm Anh lại cùng chụp ảnh. Những người khác cũng bắt đầu như vậy.

Diệp Minh Nguyệt không thích chụp ảnh, kiểu nào cũng chỉ biết đứng im cười. Chụp được vài tấm, cô không muốn chụp nữa, liền tách mình ra khỏi màn hình.

Cách đó không xa, Dương Khải Minh đút tay túi quần, tựa lưng vào gò đá gần đó.

Nếu nói Diệp Minh Nguyệt là kiểu người không thích chụp ảnh thì Dương Khải Minh chính là người cự tuyệt với máy ảnh.

Từ nhỏ đến lớn, cậu vốn không có hứng thú với việc chụp ảnh, nói thẳng ra chính là không ưa. Vậy nên mỗi lần chụp ảnh tập thể hay cá nhân, Dương Khải Minh luôn trốn tránh một cách thẳng thắn nhất.

Giống như lúc này, người thanh niên mặc chiếc áo phông trắng, quần jean tối màu, vai đeo balo đen đang tách biệt với mọi người. Rõ ràng cậu luôn mang ý tránh né mọi sự vật, nhưng đều ngược lại. Tất cả đều bị cậu thu hút.

Nếu bây giờ trong tay Diệp Minh Nguyệt có máy ảnh, cô nhất định sẽ không kiềm chế được chụp lại khoảnh khắc này.

Dương Khải Minh dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với ai đó.

Diệp Minh Nguyệt đột nhiên bị phát hiện, nhất thời cảm thấy bối rối. Đáng sợ hơn là cái người bị cô nhìn lén kia đang tiến về phía mình.

Dương Khải Minh chầm chậm tiến đến, tay vẫn không rời khỏi túi quần.

- Khải Minh. Mình có chuyện này muốn hỏi cậu.

Diệp Minh Nguyệt thấy Trâm Anh đột nhiên đi tới, cầm cuốn sổ hỏi một vài điều với Dương Khải Minh.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo trắng vải đũi*, phía sau lưng còn thắt nơ hình còn bướm. Đôi giày mang dưới chân không biết vô tình hay cố ý lại trùng hợp với màu giày của Dương Khải Minh.

Trông hai người họ thực sự rất giống như đang mặc đồ đôi.

Bên cạnh còn có một số lời bàn tán:

- Nhìn xem, nhìn xe. Lớp phó học tập xinh đẹp giỏi giang của chúng ta đang đứng với ai kìa.

- Không phải là gương mặt đại diện của cả khối chúng ta sao.

- Hai bọn họ đang mặc áo đôi sao ?

- Trai tài gái sắc. Quá hợp ý chứ.

- Mấy người nhìn xem, mắt của lớp phó sáng long lanh kia kìa.

- Đâu có, sáng như cái đèn pha rồi.

- HA...HA..Tổ trưởng, tí tôi sẽ mách lớp phó.

-...

Tiếng bàn tán vẫn không ngừng vang lên bên tai Diệp Minh Nguyệt. Nơi này không thích hợp để ở lại. Bỗng nhiên Thiên Di chạy lại, cầm tay Diệp Minh Nguyệt:

- Bà đứng ngẩn người ra đó làm gì. Mau chụp cho tôi vài tấm ảnh.

Nói rồi vứt cho Diệp Minh Nguyệt cái máy ảnh Instax mini. Cô nàng chạy lại dàn hoa gần đó, tạo đủ kiểu dáng.

Diệp Minh Nguyệt bật cười, cũng phối hợp chụp.

- Bà với Dương Khải Minh lúc nãy nói chuyện gì thân mật vậy ?

Thiên Di khoanh tay hỏi.

- Có gì mà thân mật. Tôi chỉ hỏi cậu ấy vài việc liên quan đến kế hoạch đi chơi thôi.

Trâm Anh bình tĩnh trả lời.

- Vậy tại sao nhất định phải hỏi ở nơi đó ?

- Vậy tại sao tôi phải hỏi ở chỗ khác ?

Thiên Di ngạc nhiên.

- Bà biết thừa Dương Khải Minh thích... Bà không lo Nguyệt sẽ nhìn thấy sao ?

- Nhìn thấy thì đã sao ? Chẳng nhẽ Dương Khải Minh thích ai thì tôi phải tránh xa cậu ta 100m sao ?

Chú thích:

* Vải đũi là một loại vải rất xốp, nhẹ và mát, có khả năng hút ẩm tốt, được dệt từ sợi đũi.Chất liệu hơi giống vải thô, vải bố nhưng mềm và mịn hơn.

Có thể tham khảo tại: https://www.bdresearch.org/vai-dui-la-vai-gi-dac-diem-va-vai-dui-co-gia-bao-nhieu.html

Nguồn thông tin tổng hợp từ trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook