Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 56: Người hiểu cô nhất

phamailinh

15/07/2019

Chuyến đi chơi kết thúc trong vòng 3 ngày 2 đêm. Đã đến lúc phải trở về.

Diệp Minh Nguyệt đang dọn quần áo vào balo thì Thiên Di đứng phía ngoài ban công đột nhiên la lớn:

- Nguyệt, ra đây nhìn xem.

Diệp Minh Nguyệt tiến lại, đưa mắt theo hướng Thiên Di chỉ.

- Có phải rất đẹp không ?

Từ phòng của Diệp Minh Nguyệt nhìn xuống. Phía xa là cánh đồng hoa rực rỡ. Còn có mấy căn nhà nhỏ xinh. Diệp Minh Nguyệt tìm kiếm căn nhà của ông bà lão.

- Mình nói cậu nghe. Nếu không phải nhờ Khải Minh đưa ra ý kiến. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.

Diệp Minh Nguyệt thắc mắc hỏi:

- Không phải chuyến đi chơi này do các cậu quyết định sao ?

- Không có. Vốn dĩ là đi biển, nhưng Dương Khải Minh đột nhiên bảo đến đây. May cho cậu ta là nơi đây cảnh đẹp. Nếu không thì mình đã đánh ..

Thiên Di còn chưa kịp nói hết, Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh đã nhíu mày:

- Mình không hiểu.

- Không hiểu cái gì ? Tụi con gái lớp mình đúng là dại trai. Cậu ta nói một câu liền đồng ý. Chứ có mấy ai thích đến nông thôn du lịch đâu...Tuy rằng đi biển cũng thích nhưng nơi đây cũng được đó chứ...

Thiên Di luyên thuyên một hồi, đột nhiên nhận ra điều gì đó:

- Ấy ? Nơi này trông giống giống bức tranh lần trước cậu vẽ nhỉ ? ..Trời đất, giống hệt luôn..Có cánh đồng hoa nè, còn có cả cây cầu nữa.

- Diệp Minh Nguyệt, cậu mau lại đây nhìn kĩ lại xem.

Diệp Minh Nguyệt đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô quay lại tìm bức ảnh chụp lớp vừa mới lấy. Trong ảnh, chàng thiếu niên không cười nhưng lại toát ra sức hút đặc biệt.

Xem ra chỉ có cậu là người hiểu cô nhất.

Ánh mắt Diệp Minh Nguyệt dừng trên Trâm Anh.

Cô ấy cũng không cười.Nhưng lại rất nổi bật. Khuôn mặt khả ái. Rất nổi bật.

Chỉ có những người như vậy mới hợp với nhau.

Lúc Diệp Minh Nguyệt xách đồ vào nhà đã thấy Liêm Trung ngồi trên ghế. Bên cạnh ngổn ngang lá chuối, dưới sàn còn động lại vài vũng nước nhỏ. Ông thấy Diệp Minh Nguyệt về nhà liền bỏ khăn xuống, giúp cô cầm túi.

- Cháu về rồi sao không gọi để bác với mẹ ra đón ?

Diệp Minh Nguyệt mỉm cười, trả lời:

- Xe lớp đưa về tận nhà luôn ạ. Cháu chỉ cần đi bộ mấy bước, không cần phiền hai người. Bác đang lau lá sao ?

- Mẹ cháu muốn làm mấy cái bánh gai với bánh ú. Bác hộ lau mấy cái lá. Cháu cẩn thận, chỗ kia có nước.

Thấy Liêm Trung lo lắng cho mình như một đứa trẻ, Diệp Minh Nguyệt lại cảm thấy rất vui:

- Cháu không sao. Để cháu giúp.

- Không cần không cần. Cháu vừa về, nên nghỉ ngơi.

- Bác sợ cháu không làm được sao ?

Diệp Minh Nguyệt nháy mắt tinh nghịch. Liêm Trung thở dài:

- Con bé này. Bác chỉ sợ cháu mệt.

Diệp Minh Nguyệt đã nhanh tay cầm khăn, từ tốn nói:

- Mẹ cháu dạy phải lau từ mặt trong ra ngoài. Còn phải vuốt cả xuống nữa ạ.

- Vậy phiền cháu rồi.

Có Diệp Minh Nguyệt làm cùng, chậu lá chẳng mấy chốc được lau xong.

- Để bác bê vào bếp. Cháu đi nghỉ đi.

- Vâng. Mẹ cháu đi đâu rồi ạ ?

Liêm Trung từ bếp nói vọng ra:

- À. Mẹ cháu ra chợ mua ít nấm hương mộc nhĩ rồi. Chắc sắp về rồi.

Diệp Minh Nguyệt vào thay quần áo, dọn dẹp một chút liền trở ra. Cô nghe thấy tiếng mẹ về.

- Tí anh cầm ít này về.

- Thôi, anh có biết làm món gì với mấy thứ này đâu. Em để lại đi

- Khi nào nấu miến thì bỏ ít nấm vào cho thêm vị. Thành phố H không mua được chúng đâu.



Mẹ Diệp xếp túi nấm vào cạnh bàn.

- Bác Trung định đi đâu công tác ạ ?

Diệp minh Nguyệt vui vẻ hỏi. Không khí tự nhiên trầm xuống.

- Bác đi dạy ở thành phố B.

Trong trí nhớ của Diệp Minh Nguyệt, Liêm Trung là một giáo viên kì cựu ở thành phố C.

Mẹ Diệp dường như hiểu thắc mắc của con gái. Bà nhẹ nhàng giải thích:

- Bác Trung chuyển công tác lên dạy ở Đại học B. Tiện thể nghiên cứu một đề tài mới.

- Vậy bác có trở lại thành phố C không ?

Thành phố C cách thành phố Diệp Minh Nguyệt sống không xa. Chỉ cần lái xe 30 phút là tới. Nhưng nếu dạy ở thành phố B. Vậy thì phải mất 3 ngày.Liêm Trung nhấp một ngụm trà, tỏ ra vui vẻ:

- E là không Nguyệt ạ. Dù sao bác cũng ở một mình, không bất tiện lắm.

Diệp Minh Nguyệt có thể cảm nhận nỗi buồn trong đôi mắt ấy.

Suốt bữa ăn cơm, Mẹ Diệp hỏi han chuyến đi của cô. Sau đó bà vô thức đưa bát canh gà gừng nghệ đẩy lên phía đối diện.

- Em cứ để đẩy cho con bé nó ăn.

- Minh Nguyệt nó thích ăn gà rán. Mấy món nấu canh này nó không thích đâu.

Nói rồi bà lại gắp một miếng gà vào bát cô.

- Đi đến đấy anh phải ăn uống đầy đủ vào. Đừng có suốt ngày dự án dự tính gì. Hại sức khỏe lắm.

Liêm Trung gật đầu. Rồi ông lại đẩy bát canh gà ra phía cô. Mẹ Diệp vừa xới cơm vừa nói:

- Chứng thấp khớp của anh hay tái phát. Nên ăn nhiều thức ăn có chứa vitamin A. Trước khi đi em sẽ làm vài hộp thịt nguội, gà nấu đông. Anh mang đi, lên đấy chỉ cần hâm nóng rồi ăn với cơm.

- À mà Nguyệt cũng cần phải bổ sung sắt. Tại con không chịu ăn nhiều gan một chút. Trí nhớ lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên.

Liêm Trung không trả lời mẹ. Ông quay sang hỏi Diệp Minh Nguyệt:

- Cháu có thấy mẹ cháu nói nhiều không ?

Diệp Minh Nguyệt còn chưa kịp nói gì. Mẹ cô bên cạnh đã lườm.

- Tôi đây nói chỉ có ý tốt cho mấy người.

Liêm Trung thấy vậy liền chuyển chủ đề:

- Con đã xem kết quả thi chưa ?

Diệp Minh Nguyệt đặt bát xuống, trả lời:

- Hai ngày nữa sẽ có kết quả ạ.

- Vậy thì tốt. Lúc có nhớ báo cho bác biết. Chúng ta cùng đi ăn mừng.

- Không chắc sẽ đạt bác ạ.

- Cháu đã cố gắng hết sức rồi. À mà cháu định vào đại học nào ?

Tay cầm đũa của Diệp Minh Nguyệt run run.

- Con bé định xem xét đại học h.

Mẹ Diệp trả lời hộ.

- Cháu không thích đại học A sao ?

Chiếc đũa đột nhiên rơi xuống đất. Diệp Minh Nguyệt sững sờ nhìn.

- Con bé này. Cầm chiếc đũa mà cũng không chắc. Để mẹ lấy cái mới cho.

- Không sao. Vô ý thôi.

Diệp Minh Nguyệt vẫn còn chưa bình tĩnh, im lặng không nói gì.

Giọng mẹ Diệp ở trong bếp vọng ra:

- Con bé sợ sẽ không đủ điểm nên không chọn.

Liêm Trung bên cạnh gật gù:

- Đại học H cũng không tệ. Mấy lần anh cũng đã từng giảng dạy ở đó.

Diệp Minh Nguyệt cảm thấy không thể ngồi lâu hơn. Cô xin phép đứng dậy về phòng trước.



Đóng cửa phòng lại. Diệp Minh Nguyệt ngồi xụp xuống. Vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ thở dài.

- Không biết làm sao nữa. Em lấy đũa ra nó lại nói không muốn ăn.

Giọng của Liêm Trung từ tốn vang lên. Có lẽ ông đang an ủi bà.

- Đừng tức giận. Con bé sắp vào đại học rồi. Minh Nguyệt đã trưởng thành.

- Biết vậy.Em định chuyển lên ở cùng. Nhưng..lại không biết nên tìm việc gì làm ở đó.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Minh Nguyệt cùng mẹ đi mua thức ăn. Vào đến chợ, mẹ con Diệp Minh Nguyệt không khỏi bối rối khi gặp bác Huyên - chị gái của bố.

Thấy bác như có vài lời muốn nói, mẹ Diệp không tránh khỏi bất ngờ.

Diệp Minh nguyệt đi đến chào bác. Bác Huyên không nói gì, gật đầu.

- Chị đi chợ sao ?

Mẹ Diệp lên tiếng hỏi.

- Ừ. Thằng Hoàn vừa đi công tác về. Muốn làm mấy món ngon.

Lần này lại đến Mẹ Diệp im lặng. Sự việc đã xảy ra. Tuy trước kia đã từng là chị chồng em dâu thân thiết. Hai người cũng không tránh khỏi lúng túng.

- Vậy mẹ con em xin phép về trước.

Mẹ con Diệp Minh Nguyệt đang định đi thì bác Huyên gọi lại:

- Cô Diệp này. Chị có vài lời muốn nói.

Diệp Minh Nguyệt quay lại, sau đó lại nhìn sang mẹ mình.

Mẹ Diệp bảo cô đi mua cho mấy đồ lặt vặt trước. Lát nữa hẵng quay lại đây.

Diệp Minh Nguyệt gật đầu đồng ý. Cô quay lại nhìn mẹ mình cùng bác Huyên đang tiến vào quán cà phê.

Mấy thứ đồ cần mua cũng không nhiều. Chanh, xả,ớt. Tiện vào một cửa hàng cũng có thể mua được.

Vậy nên rất nhanh chóng quay trở về quán cà phê.Nhưng cô lại không chọn chọn vào luôn.

Đợi chừng 15 phút. Thấy cuộc nói chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Diệp Minh Nguyệt quyết định vào quán nhưng lại chọn đi cửa sau.

Cô ngồi đợi ở bàn bên cạnh. Ngăn cách giữa bàn có một bể cá lớn. Vậy nên hai người đó không biết Diệp Minh Nguyệt đã ngồi vào.

Trong phút lơ đãng xem màn chiếu, Diệp Minh Nguyệt vô tình nghe được giọng nói có phần khó xử của mẹ mình:

- ...Chị Huyên à. Em sợ con bé sẽ phải buồn thêm lần nữa.

- Có gì mà buồn. Chị khuyên em, em làm như vậy chính là tốt cho con bé.

Giọng bác nói có phần gượng ép.

- Tuy rằng con bé đã tạm thời chấp nhận sự có mặt của anh Trung nhưng...Dù sao anh ấy cũng sắp chuyển nơi dạy ở thành phố khác. Cũng sẽ không gặp nhau nhiều.

Mẹ Diệp nói như muốn điều bác Huyên đã đề nghị là không thể.

- Vậy thì càng tốt chứ sao. Mẹ con em chuyển lên ở cùng cậu ấy luôn. Tiện cả đôi đường,

- Chị à như vậy càng không thể được.

- Chẳng phải con bé sắp vào đại học sao. Đến lúc đó mẹ con em sẽ phải sống thế nào ? Cứ mãi phải sống khổ thế này.

- Chị Huyên...e..m..

-...Chị nói em nghe. Ông bà nội cái Nguyệt luôn mong mẹ con em sau này sẽ sống hạnh phúc. Thằng em trai của chị..nó ở trên cũng hy vọng.

Đoạn nói cuối có phần lạc đi như cố kìm nén.

- ...Chị biết nó đã làm điều không phải với em và Minh Nguyệt. Nhưng người cũng đã ra đi rồi..Mong em có thể tha thứ cho nó mà sống vui vẻ.

Mẹ Diệp vội đứng lên, đi về phía đối diện, ngồi xuống cạnh người đã từng là chị chồng của mình.

- Em không bao giờ hận anh ấy. Sự việc xảy ra cũng một phần là do lỗi ích kỷ của em. Nếu lúc đó em không...ly hôn..Anh ấy đã không..

Mẹ Diệp bật khóc. Người ngồi bên cạnh cũng không khá hơn. Bà vỗ vai đứa em tội nghiệp:

- Bên nhà nội luôn hy vọng hai mẹ con sẽ sống hạnh phúc. Em hãy tìm một mái âm mới cho riêng mình. Không cần lo lắng hay câu nệ gì cả.

Diệp Minh Nguyệt ngồi cạnh đã nghe thấy hết. Không biết từ khi nào đã trở ra ngoài. Cô không thể ngồi lâu chờ thêm. Nếu không sẽ để bản thân bật khóc ngay tại quán.

Ổn định lại vài phút, hai người họ bước ra quán. Trên mặt mẹ Diệp đã lau sạch nước mắt.

Cô chào bác Huyên rồi cùng mẹ trở về nhà.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ điện tử. Trên tivi đang chiếu một đoạn quảng cáo. Hình ảnh ba người vui vẻ đang ăn bữa cơm gia đình.

Diệp Minh Nguyệt nhìn đoạn quảng cáo được chiếu đi chiếu lại liên tục. Cô tự nhiên mỉm cười. Nước mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook