Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 57: Tổn thương sâu sắc

phamailinh

19/07/2019

Diệp Minh Nguyệt cẩn thận nhập số báo danh, sau đó nín thở chờ kết quả trên màn hình.

Mẹ Diệp cùng Liêm Trung đang ngồi ghế bên cạnh. Tuy bề ngoài như đang ăn hoa quả nhưng mắt lại luôn hướng về phía phòng học của Diệp Minh Nguyệt.

- Sao em lo thế không biết ?

Mẹ Diệp bồn chồn. Liêm Trung tắt tiếng tivi, vỗ vai bà.

- Yên tâm đi. Con bé đã rất cố gắng rồi.

Mẹ, Bác Trung. Hai người có muốn vào đây xem ?

Tiếng Diệp Minh Nguyệt trong phòng vọng ra. Chính bản thân cô cũng nghe thấy giọng mình hơi run.Kết quả thi vượt xa ý nghĩ của cô.

- Được, được. Mẹ vào đây.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào máy tính. Đến khi giọng Liêm Trung vang lên nhắc nhở. Mẹ Diệp mới lưỡng lự ra ngoài.Liêm Trung sau đó kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống.

Diệp Minh Nguyệt cảm thấy ông cố giữ khoảng cách với mình qua một cái bàn.Tay đưa lên định vỗ vai nhưng lại thôi. Ông nói:

- Với số điểm này hoàn toàn đủ khả năng vào đại học A. Cháu có ý định suy nghĩ lại không ?

Diệp Minh Nguyệt biết ông đang lo lắng lo mình.

- Về phần mẹ. Cháu cứ yên tâm.Bác sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cháu.

Nói đến câu cuối, Liêm Trung có phần hơi ngập ngừng. Dù sao mối quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng. Tuy đã được Diệp Minh Nguyệt ngầm chấp nhận nhưng ông vẫn cảm thấy mình đang làm phiền. Ông lại nói tiếp:

- Đột nhiên chuyển đến một thành phố khác. Bác sợ cháu sẽ không quen.

Diệp Minh Nguyệt im lặng nghe bác nói. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Bác Trung, mẹ con cháu vẫn nợ bác một lời cảm ơn.

Liêm Trung định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Ông muốn nghe con bé nói tiếp.

- Thời gian qua bác đã giúp mẹ con cháu rất nhiều. Từ những lần vô tình hay cố ý mang đồ ăn đến. Đến những tập tài liệu hay chồng sách bác mang đến cho cháu ôn thi.

- Hai mẹ con cháu có thể sẽ rất vất vả nếu không có sự giúp đỡ của bác bên cạnh.

- Thực ra ... từ lâu..cháu đã coi ba người chúng ta là một gia đình. Nếu đã là gia đình, không phải mọi thành viên nên ở cạnh nhau hay sao ? Cùng nhau ăn một bữa cơm, xem một bộ phim dài tập đã là mong muốn bấy lâu nay của cháu.

- Còn về đại học B. Cháu không hề cảm thấy bất tiện gì cả. Thành phố B đẹp như vậy, cháu muốn đến từ lâu rồi. Nay có cơ hội được sống và học tập ở đấy. Cháu vui còn không hết. Trên hết, còn là vì ở nơi đó có bác.Mẹ con cháu hy vọng sẽ là một phần cuộc sống của bác.

- Bác không phiền chứ ?

Liêm Trung im lặng nghe Diệp Minh Nguyệt nói. Trong lòng không dấu khỏi sự cảm động. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một gia đình mới. Một mái ấm trọn vẹn. Lau đi nhưng giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, ông khó khăn cất tiếng:

- Không phiền. Thật sự không phiền.

- Cảm ơn cháu, Minh Nguyệt.

Diệp Minh Nguyệt khi nói ra hết liền cảm thấy nhẹ lòng.

- Cháu xin lỗi vì chưa thể gọi bác là bố.

Liêm Trung đứng dậy, vỗ về bàn tay đang run run của Diệp Minh Nguyệt.



Cả đời này, có lẽ ông sẽ không bao giờ quên được giây phút này.

Trong căn phòng ấm áp cảm xúc ấy. Không ai biết cũng có một người ngoài kia âm thầm rơi những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Diệp Minh Nguyệt thu xếp đồ đạc vào trong vali. Bên ngoài mẹ Diệp đang sắp xếp quà cho hàng xóm.

- Minh Nguyệt,ra đây con.

Diệp Minh Nguyệt vội vàng cất tấm ảnh lớp đi, chạy ra phòng khách.

- Mẹ gọi con ?

Mẹ Diệp sắp quà thành từng túi nhỏ, quay sang dặn dò:

- Đột nhiên mẹ nhớ ra còn thiếu ít khăn ướt. Con chạy ra ngoài ngõ mua mấy bịch về.

Diệp Minh Nguyệt vừa bước chân ra khỏi nhà thì bắt gặp một người. Cô định không có ý định nói chuyện nhưng người kia lại lên tiếng:

- Cậu là Diệp Minh Nguyệt phải không ?

Diệp Minh Nguyệt gật đầu.

- Cậu còn nhớ mình chứ ?

Sao có thể không nhớ. Cậu bạn từng là đối thủ của Dương Khải Minh. Cô đột nhiên nhận ra, bản thân mình đã lâu không thấy cậu.

- Cậu định đi đâu sao ?

- Mình đi mua chút đồ.

Diệp Minh Nguyệt thấy Khải Khang không có định hỏi tiếp nhưng cũng không định tha cho mình. Cô đành hỏi cho có:

- Cậu cũng đi đâu à ?

Vô cùng cứng nhắc.

Khải Khang nghe vậy liền nở nụ cười. Một nụ cười rực rỡ và có phần...hơi chói mắt.

- Em rể của mình sống gần đây.

Diệp Minh Nguyệt à một tiếng, định kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu tạm biệt. Trời sáng như vậy, cô có phần không thích ứng được với nụ cười ấy.

Không dễ nhìn như ai kia.

- Cậu không thắc mắc em rể của mình là ai sao ?

Diệp Minh Nguyệt có phần mất kiên nhẫn. Em rể cậu ta thì liên quan quái gì tới mình, Nhưng cô vẫn lịch sự hỏi cho có lệ:

- Vậy em rể cậu là ai vậy ?

- Nói ra thì cậu chắc chắn sẽ bất ngờ lắm.

Nói thẳng luôn ra đi. Thật phiền phức. Diệp Minh Nguyệt vẫn cố vui vẻ hỏi lại:

- Vậy chắc mình có quen người đó ha ?

Khải Khang đưa tay lên miệng, ra vẻ bí ẩn. Sau đó dịch thân người vào tai trái của Diệp Minh Nguyệt, nói:



- Dương. Khải. Minh.

Hành động có phần hơi tự nhiên của Khải Khang làm cô thấy khó chịu. Nhưng khi nghe thấy tên em rể nào đó. Trong lòng lại đặc biệt khó chịu hơn.

Khải Khang rất nhanh sau đó trở về dáng vẻ bình thường, tươi cười nói:

- Em gái họ mình, Gia Hân vừa từ Mỹ trở về. Hai đứa này cũng thật kì lạ. Lại còn định rủ nhau đi Pháp du lịch hè. Hại mình đây phải vất vả chạy lại giữa hai nhà sắp xếp.

Diệp Minh Nguyệt tự nhiên cảm thấy nụ cười của Khải Khang thật khó nhìn. Cô thật sự không muốn nghe tiếp.

- A! Chắc Khải Minh cũng nói cho cậu rồi đúng không ? Vì hai người là bạn thân mà.

Diệp Minh Nguyệt gượng cười, định bỏ đi thì đột nhiên Khải Khang kéo lại. Toàn thân người bám vào thân một người con trai xa lạ. Cô vội đẩy Khải Khang ra:

- Cậu làm cái gì đấy ?

Khải Khang chỉ tay vào áo Diệp Minh Nguyệt, trả lời như không có gì:

- Tại thấy có con gì bò trên áo cậu nên mình định đuổi đi. Không ngờ...

- Thôi khỏi. Lần sau đừng làm như vậy. Mình có việc, đi trước đây.

Diệp Minh Nguyệt hoàn toàn mất hết kiên nhẫn để nói chuyện với con người này. Sao cô cứ cảm thấy cậu ta đang đóng kịch.

- Khoan đã. Vừa rồi đúng là mình hơi quá đáng. Hay..

Cậu ta với tay ra đằng sau lấy một bông hoa hồng, đưa ra trước mắt Diệp Minh Nguyệt:

- ... cậu nhận bông hoa này đi.

Diệp Minh Nguyệt vội gạt đi. Cô cũng chẳng quan tâm đột nhiên vì sao cậu ta lại lấy bông hoa chui từ xó xỉnh nào.

- Không cần đâu.

- Nếu cậu không nhận..E ..là mình sẽ có những hành động không phải vô ý nữa đâu.

- CẬU...

Khải Khang vẫn mỉm cười nhìn cô. Diệp Minh Nguyệt không còn cách nào khác, đành nhận lấy bông hoa hồng rồi bỏ đi thẳng thừng.

Khải Khang không quay đầu nhìn lại nhưng nụ cười lại càng sâu hơn khi thấy bóng một người con trai quay người trước mắt.

Đứng sau bụi cây. Xem ra nghe thấy không ít chuyện.

Quả thật sau đó Diệp Minh Nguyệt không bị Khải Khang làm phiền nữa. Nhưng nhớ đến chuyện vừa nãy. Có lẽ cậu ta thực sự đang ở Pháp vi vu với ai đó rồi.

Cô vứt bông hoa hồng vào thùng rác, nhanh chóng chạy ra cửa tiệm tạm hóa.

Trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Dương Khải Minh chống cằm, nhìn nụ hoa trên cây xương rồng đang dần hé nở. Cậu chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu, cũng không biết bông hoa này khi nào sẽ nở.

Vốn dĩ định đem chúng tặng cho một người nhưng lại chứng kiến một cảnh thật ngọt ngào. Hết ôm rồi đến tặng hoa.

Chắc chỉ có bản thân cậu là ngu ngốc thích một ai đó. Rồi ngộ nhận ra mình không là gì trong lòng người ta cả.

Hôm nay. Tình cảm của cậu bị tổn thương sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook