Sương Khói Đông Kinh

Chương 32: Âm mưu trong ngày thi Hội

alsdn96

15/07/2019

Đến đầu tháng tư, triều đình tổ chức thi Hội cho các sỹ nhân trong nước. Học trò từ khắp nơi cắp lều chõng, sách vở đến tụ họp trước Đô sảnh đường ở Đông Kinh để tham dự kỳ thi. Trên đường tấp nập các sỹ tử qua lại, từng nhóm tụ họp lại với nhau để tranh luận, đàm đạo thi sách, thật là cảnh tượng náo nhiệt.

Thanh Tú vừa bước vào gian phòng đã thấy Hoàng đế mặc thường phục, đang ngồi đọc sách. Một lúc sau, Mạnh An cũng mặc lại bộ thường phục mà ngày đầu tiên nàng gặp cậu. Thanh Tú vội vàng hỏi : “ Thánh thượng và công tử muốn xuất cung ư?”

Mạnh An đưa ngón tay lên suỵt một tiếng, ý bảo Thanh Tú đừng làm mọi người kinh động. Hoàng đế uể oải gấp quyển sách lại, cười nói : “ Ta đã hứa sẽ ban thưởng nên mới chọn ngày hôm nay đưa chủ nhân ngươi ra khỏi cung. Ngươi ở lại thu xếp, tránh để mọi người kinh động.”

Thanh Tú liền cúi đầu : “ Nô tì đã hiểu.” rồi nhanh chóng lui xuống, tỏ ra như không có chuyện gì.

Thanh Tú trở về Biệt lầu thu dọn những tranh vẽ trên bàn, vừa lúc Nguyễn Thọ mang trà vào nhưng không thấy tìm thấy Mạnh An ở đâu, liền hỏi : “ Công tử đi đâu rồi, lúc nãy còn dặn ta chuẩn bị trà mà.”

Thanh Tú không buồn nhìn Nguyễn Thọ, tiếp tục dọn dẹp, thản nhiên nói : “ Công tử xuất cung cùng Thánh Thượng rồi.” Vừa dứt lời , Thanh Tú nhớ lời dặn của Mạnh An nhưng nghĩ thấy Nguyễn Thọ là thám giám thân cận theo hầu nên chắc không có chuyện gì, chỉ nói thêm : “ Công tử dặn dò ở lại trong cung sắp xếp ổn thoả không được cho ai biết chuyện này.”

Nguyễn Thọ khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống bàn. Tiến lại gần khóa chân của chim đại bàng vào song sắt. Chốc lát sau, một con chim bồ câu bay ra khỏi hậu điện của Biệt lầu.

Cảnh tượng bên ngoài tấp nập đông vui, những sĩ tử thay phiên nhau ngâm thơ phẩm, tỏ bày tầm hiểu biết của mình. Mạnh An lâu ngày mới được xuất cung, chạy nhảy thoả thích từ nơi này đến nơi khác, vóc người nhỏ bé dường như biến mất trong đám đông tấp nập. Hoàng đế đi phía sau không rời mắt, mỉm cười nhẹ nhàng như áng mây xuân mỏng manh trên vòm trời.

Trong một chiếc đình bên cạnh sông nhỏ, có một đám đông đang bình phẩm thơ ca, những tiếng vỗ tay , ngợi khen tấm tắc vọng ra bên ngoài khiến Mạnh An không khỏi tò mò, toan chen vào xem đã bị Hoàng đế nắm tay kéo lại : “ Bên ngoài bao nhiêu cảnh đẹp, muì hoa thanh mát không xem lại muốn chui vào trong này ngửi mùi mồ hôi nặng nề vậy à?”

Mạnh An cười khổ, liếc nhìn Hoàng đế rồi ngoan ngoãn theo chàng ra khỏi đám đông kia. Ở bên ngoài chim sơn ca nhảy nhót, chim sáo cũng liên tục nhảy từ cành này sang càng khác khiến khung cảnh không chút nào tĩnh lặng.

Hoàng đế thả nhẹ mái chèo xuôi theo dòng nước, nhìn ngắm hai bên bờ cây cỏ tươi tốt, thuyền đánh bắt cá cũng tấp nập không kém, trên bến đò những đứa trẻ tinh nghịch đua nhau nhảy xuống dòng nước mát mẻ buổi trưa nắng.

Xuôi dòng hạ lưu, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng không còn, chỉ còn lại khung cảnh thanh bình yên ả. Hoàng đế cột dây thuyền cùng Mạnh An vào một ngôi làng ven sông, xem chừng cách Đông Kinh khá xa. Ở đây hiếm khi có khách lạ ghé thăm nên sự có mặt của Hoàng đế và Mạnh An đều khiến mọi người chú ý. Mạnh An đưa tay định đùa với một đứa trẻ nhưng nó vừa nhìn thấy đôi mắt của Mạnh An liền khóc òa lên, chạy mất dạng không dám ngoảnh đầu lại. Hoàng đế ôm bụng cười lớn thật sảng khoái.

Hoàng đế cùng Mạnh An ngồi trong một quán ăn phía trước huyện đường. Bà lão bán quán niềm nở rót hai bát nước chè rồi để mấy đĩa bánh ngon mắt trước mặt. Hoàng đế chèo thuyền cả buổi nên sớm đã đói bụng, liền ăn mấy miếng liên tục rất ngon miệng. Hoàng đế lúc này mới để ý, có một đứa trẻ đứng lén nhìn bên cạnh, trông rất thèm thuồng.

Chàng không nói lời nào, chỉ mua thêm mấy quả bánh gói, đưa hướng về đứa trẻ. Hoàng đế gật đầu cười trấn an, mãi một lúc lâu sau đứa trẻ mới lấy mấy chiếc bánh rồi chạy đi mất. Bà lão cười hiền hòa : “ Công tử thật có tấm lòng bác ái, Trời Phật phù hộ cho ngài.”

Tiếng quát mắng, thúc giục vang lên đầu đường, một đoàn xe ngựa dừng lại trước cổng huyện đường, trên xe chất đầy những bao gạo. Một người đàn ông vác bao gạo vào bên trong, vô tình làm bao gạo bị thủng khiến gạo đổ ra ngoài, tên lính của huyện đường lại gần, dùng roi da đánh không thương tiếc. Một đám trẻ thấy gạo rơi vãi dưới đất liền xúm lại để nhặt, mặc cho quan binh xua đuổi.

Bà lão bán quán thở dài : “ Lũ quan lại tham ô, mới đầu mùa xuân mà đã tích trữ gạo đầu cơ nâng giá. Đúng là quân khốn nạn.”

Hoàng đế chau mày, khuôn mặt đầy khí nộ, toan đứng lên đi về phía huyện đường nhưng bị Mạnh An ngăn lại : “ Việc này xin hãy chờ đến khi trở về cung.”

Mạnh An chưa kịp dứt lời, liền có một toán người bịt mặt cưỡi ngựa xông đến, hỗn chiến xảy ra giữa đám cướp với quan binh của huyện đường. Hoàng đế thấy một đứa trẻ còn đang trốn bên xe gạo, liền chạy ra cứu đứa bé khỏi vó ngưạ chuẩn bị dẫm phải. Đứa trẻ thoát khỏi tử thần trong gang tấc, liền chạy khỏi đám hỗn loạn.Quan lính của huyện đường nhanh chóng bị đánh bại, kẻ thì bị thương, kẻ thì vứt vũ khí chạy tan tác. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm khi đứa trẻ đã an toàn thì cũng là lúc nhận ra muĩ kiếm của bọn cướp đã kề trên cổ. Mạnh An cũng bị kéo đến, đứng bên cạnh Hoàng đế.

Tên cầm đầu bọn cướp nói : “ Hai người này có vẻ là người giàu có, bắt trói chúng về không chừng có một khoản chuộc hậu hĩnh.”

Hoàng đế và Mạnh An bị bọn cướp trói lại, ngồi trên xe chở gạo rồi bọn cướp áp giải về đại bản doanh phía sâu trong núi. Hoàng đế cứ tưởng đại bản doanh của bọn cướp rất to lớn, bí hiểm nhưng chàng đã lầm, nơi đây giống như một khu làng thì đúng hơn. Phía sau cánh cổng gỗ là một ngôi làng xem chừng không giống nơi ở của bọn cướp, ở đây có cả người già và trẻ nhỏ. Toán cướp vừa vào trong thì rất vui mừng, đám trẻ con còn chạy theo tên cầm đầu để xin kẹo. Hắn lấy trong túi ra một gói kẹo đường, hào phóng chia cho lũ trẻ.

Có một phu nhân xinh đẹp ở trong gian nhà đi ra, cười rạng rỡ đưa ấm nước ra ngoài. Tên cầm đầu nhảy xuống ngưạ, cởi bỏ tấm khăn che mặt ra, ngửa cổ uống một hơi hết sạch nước trong ấm, sảng khoái nói : “ Hôm nay chúng ta đã thu được rất nhiều gạo, ta còn đưa về mấy xấp lụa tốt để muội may đồ mới nữa này.”

Phu nhân ấy nhìn về phía Hoàng đế, nhẹ nhàng hỏi : “ Còn hai người này là ai?”

Tên cầm đầu bọn cướp cười nói : “ Hai tên này dám nhiều chuyện ngăn cản, nên bị huynh bắt về đây. Nhìn chúng ăn mặc sang trọng như vậy chắc là công tử nhà giàu có, ta có thể kiếm được bội tiền chuộc từ bọn chúng.”

Hoàng đế cười thách thức : “ Bọn ta không có tiền cho ngươi đâu.”

Mặt tên cầm đầu bọn cướp đỏ bừng như tôm luộc vì tức giận, định nói gì thì phía bên ngoài cổng doanh trại hò reo hò. Một lúc sau, người gác cổng dẫn theo một đứa trẻ đi vào,vui vẻ nói : “ A Tí về rồi, A Tí về rồi.”

Người phu nhân vừa thấy liền chạy đến ôm chầm, lo lắng nói : “ A Tí, mấy ngày nay đệ đã đi đâu vậy?”

A Tí nói : “ Đệ đi chơi không tìm được đường về nhà.” A Tí quay sang nhìn Hoàng đế, thắc mắc hỏi : “ Sao huynh này lại ở đây?”

Phu nhân ấy hỏi : “ Em biết hai người này ư?”

A Tí trả lời : “ Dạ. Huynh này đã mua bánh cho em ăn mà, họ là người tốt.”

Phu nhân nhìn sang tên cầm đầu, ánh mắt có chút có chút nũng nịu, mãi một hồi lâu tên cầm đầu đó mới gật đầu đồng ý cởi trói cho hai người.

Bóng tối bao phủ xuống trên dãy núi, ánh đèn được thắp sáng trên dãy núi, cuộc sống vể đêm ở đây như bao khu làng khác, bình yên đến nỗi ngươì ta quên đi đây là doanh trại của bọn cướp. Hoàng đế cùng Mạnh An ngồi bên đống lửa, nhìn những tên cướp đang ăn mừng vì chỗ chiến lợi phẩm vừa chiếm được. Mạnh An khẽ hỏi : “ Người thấy những người ở đây có giống như bọn cướp độc ác không?”

Hoàng đế nói : “ Những tên này cướp của huyện đường như vậy đã gây tội rồi.”

Mạnh An cười : “ Chắc hẳn vì lý do nào đó nên họ mới trở thành cướp.”

Tên cầm đầu bọn cướp ném đến hai chiếc bánh đều được Hoàng đế chụp được, hắn tiến lại ngồi bên hai người, khẩu khí có chút ngập ngừng : “ Hồi chiều đã thất lễ rồi. Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ cho đệ đệ của ta.”

Hoàng đế nói : “ Nó đứng bên gốc cây nhìn đồ ăn rất thèm thuồng, có thể đã chịu nhịn đói nhiều ngày.”

Tên cầm đầu liền nói : “ A Tí đi lạc mấy ngày nay, ta còn lo nó sẽ chết đói bên ngoài. À, quên mất, hai vị ân nhân tên là gì? Ta là Trịnh Văn Hảo.”

Hoàng đế liếc nhìn Mạnh An, rồi trả lời : “ Ta tên là Lê Tuấn, còn người này là Mạnh An.”

Mạnh An vội hỏi : “ Ta nhìn thấy mọi người ở đây rất hiền hòa không giống như bọn thổ phỉ thường gặp, sao lại đi cướp gạo của quan phủ?”

Trịnh Văn Hảo trả lời : “ Bọn ta vốn là dân tị nạn không chốn nương thân, chỉ có thể đi cướp để có thức ăn sống qua ngày. Tuy ta ăn học không đàng hoàng nhưng vẫn hiểu đạo lý cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo.”

Mạnh An nói : “ Ta nghe nói triều đình đã cho phát gạo cứu trợ rồi, sao vẫn còn nhiều nạn dân như vậy?”

Trịnh Văn Hảo trả lời : “ Lũ quan lại cũng chỉ phát thứ cháo lỏng như nước cơm cho người dân, đừng nói người lớn đến con nít cũng không thể nào no bụng được.

Mạnh An đưa mắt nhìn Hoàng đế, chỉ thấy thần sắc chàng không được tốt, tiếp tục hỏi : “ Nhưng nếu triều đình phái quân lính đến thì những người dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm ư?”

Trịnh Văn Hảo bật cười, bỏ thêm khúc củi vào đống lửa đang cháy : “ Cùng lắm là chết chứ gì. Ở ngoài kia cũng chết vì đói thì chi bằng cứ chết cho oanh liệt cho đáng trang nam tử.”

Mạnh An giọng trầm hẳn lại : “ Nhưng ở đây có phụ nữ và trẻ nhỏ, còn có cả người già.”

Trịnh Văn Hảo tức giận nói : “ Bọn cẩu quan vô lại, đến cả lương thực cứu nạn dân cũng ăn bớt. Cho dù để họ ra ngoài lưu lạc cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.”

Người phu nhân lúc chiều đon đả mang hai bát canh nóng đến, tươi cười nói : “ Hai người dùng chút canh nóng cho ấm bụng.”

Trịnh Văn Hảo đưa mắt nhìn, cười nói : “ Đây là vợ của ta ta, nó tên là Ngô Duyên. Ta tính ngày mai sẽ để nàng ấy dẫn hai người đi xuống núi.”



Mạnh An uống một miếng canh thật sảng khoái : “ Tạ ơn trại chủ.”

Trịnh Văn Hảo cười : “ Có gì đâu mà ơn với huệ, hai người đã thương tình giúp đệ đệ của ta trước. Ta cũng chỉ lấy nghĩa đáp lại thôi.”

Ngô Duyên nói : “ Hai vị công tử nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ dẫn hai người xuống dưới núi an toàn.”

Ngô Duyên rời đi, đến góc sân chơi đùa với A Tí, Mạnh An gật đầu, cũng không muốn hỏi nhiều. Đột nhiên, Hoàng đế nói : “ Thật may hôm nay ta gặp phải chuyện này. Nếu không, không biết bọn chúng còn giấu ta làm những chuyện tày đình như thế nào nữa.”

Mạnh An cười nhẹ, vỗ nhẹ bàn tay Hoàng đế trấn an, lặng nhìn lên trời đêm thật yên bình.

Các quan đại thần đang ở Nghị sự đường, chợt có cấp báo từ một quan viên nói rằng lương thực của một huyện đường vừa bị cướp. Khi nghe tin này sắc mặt Nguyễn Xí biến đổi, chỉ là một vụ cướp lương thực thôi nhưng ngài ấy biểu hiện khác thường khiến người khác phải nghi ngờ. Tên lính dẫn theo một bà lão đến trước mặt các đại quan, bà lão này run sợ nói : “ Lúc sáng nay khi thảo dân đang bán đồ cho hai vị khách lạ thì có một đám thổ phỉ đến cướp đi số xe gạo của huyện đường.”

Nguyễn Xí nổi khí nộ : “ Bọn chúng dám cướp quân lương của triều đình ư? Đúng là gan to tày trời rồi.”

Bình Nguyên Vương hỏi : “ Hai vị khách lạ? Ngươi có thể tả hình dáng của họ được không?”

Lão bà đáp : “ Hai người ăn mặc rất sang trọng, thần có nhớ một người có làn da rất trắng. À… Người đó còn có đôi mắt màu xanh lam. Hai người đó cũng bị đám thổ phỉ bắt đi rồi.”

Nguyễn Xí quát : “ Ai thèm quan tâm chúng là ai. Nhanh điều động binh lính, khi biết được hang ổ của chúng thì lập tức thu hồi số lương thực ấy lại, nhớ rằng một tên cũng không được tha.”

Lê Lăng vội cản : “ Ta nghĩ việc này nên báo cho Thánh thượng trước.”

Nguyễn Xí vội cướp lời : “ Chỉ là tiêu diệt đám thổ phỉ không cần làm kinh động đến Thánh thượng. Có thể tiền trảm hậu tấu, không cần bẩm báo vội.”

Bình Nguyên Vương cùng Lê Lăng không nói gì, nhanh chóng rời khỏi Nghị sự đường để chỉnh đốn quân ngũ.

Đại nhân Lê Lăng nói nhỏ với Lê Bộc : “ Ta cảm thấy việc này có chút không đúng, con đi liên lạc với người của nội cung xem thế nào.”

Lê Bộc đáp nhẹ : “ Phụ thân nghĩ rằng Thánh thượng xuất cung không may bị rơi vào tay thổ phỉ sao?”

Lê Lăng nói : “ Hôm nay diễn ra kỳ thi Hội, có thể Thánh thượng sẽ xuất cung, nếu dủi may Thánh thượng rơi vào tay bọn thổ phỉ thì sẽ xảy ra đại loạn.”

Lê Bộc nhìn sắc mặt của cha mình, nói khẽ : “ Để con đến hậu cung xem thử công tử Mạnh An có ở Biệt lầu không. Người lão bà lúc ấy miêu tả rất giống với công tử ấy.”

Lê Lăng nói : “ Con dò hỏi xong thì bí mật dẫn theo đám tư binh của phủ nhanh chóng cứu giá đưa Thánh thượng hồi cung.”

Lê Bộc cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức đi hướng về phía nội cung.

Ngô Duyên đánh xe ngựa chở Hoàng đế cùng Mạnh An xuống núi, khi vừa đi qua một rừng thông liền có một mũi tên lao đến cắm vào thành xe ngựa, tiếp sau mũi tên đó là hàng chục mũi tên khác. Hoàng đế nhanh chóng kéo Mạnh An và Ngô Duyên nhảy xuống xe, nấp dưới một cái hố. Làn mưa tên tiếp tục bay đến phía ba người. Trịnh Duyên lớn giọng nói : “ Các anh em, ta là vợ trại chủ Trịnh Văn Hảo, phu quân ta đã thả hai người này ra rồi, mong các anh em nhường đường.”

Lời Ngô Duyên vừa dứt, một loạt tên lại bay đến không ngừng nghỉ. Chúng tháo cung tên cầm kiếm nhảy xuống từ vách đá để truy sát ba người. Khi bọn lạ mặt vừa xuất hiện thì lập tức một loạt mũi tên khác lại nhắm vào chúng, những người mặc áo binh lính triều đình nhảy vào chiến đấu với đám truy kích, cảnh tượng thật hỗn loạn.

Một mặc y phục quan binh triều đình nói : “ Ta nghe nói Thánh thượng đang ở trong tay đám giặc cướp, cho dù thế nào các ngươi cũng không thể thoát chết được đâu.”

Đám người bịt mặt khí thế ngút trời, đường đao chém lên kẻ thù không thương tiếc : “ Đằng nào cũng phải chết thì còn sợ gì nữa.”

Hoàng đế tưởng rằng quan lính triều đình đến cứu giá nên liền ra mặt. Hoàng đế vừa xuất hiện đám người mặc đồ quan binh không do dự mà tấn công chàng. Hoàng đế nhanh nhẹn né tránh đường kiếm, liền lúc sau Mạnh An và Ngô Duyên cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Có vẻ mục tiêu của hai phe kia là Hoàng đế nên chúng đều nhằm vào Hoàng đế để tấn công.

Ngô Duyên tuy là nữ nhân nhưng cũng biết một vài đường võ nên dễ dàng hạ mấy tên đó. Mạnh An vội nói : “ Chúng hình như không phải là quan binh triều đình.”

Ngô Duyên hạ một tên bịt mặt , liền tiếp lời : “ Bọn người này không phải là người của phu quân ta.”

Hoàng đế chống cự nhưng không may mất đà, ngã xuống mặt đất, một tên mặc y phục binh lính triều đình tiến đến hạ đao nhưng chưa kịp xuống tay đã bị mũi tên từ đâu bay đến cắm thẳng nơi lồng ngực.

Cảnh tượng càng hỗn loạn hơn khi lại xuất hiện một nhóm người bịt mặt khác, những người này lập tức đứng bên cạnh bảo vệ Hoàng đế và Mạnh An. Đám người kia thấy tình thế bất lợi nên rút theo hai ngả để bảo toàn.

Lê Bộc lột tấm khăn bịt mặt ra, qùy xuống trước Hoàng đế : “ Hạ thần cứu giá trễ mong Thánh thượng tha tội.”

Hoàng đế cúi người xuống đỡ Lê Bộc đứng dậy : “ Phò mã vất vả rồi. Nhưng sao ngươi lại mặc đồ như thế này.”

Lê Bộc khẩn trương đáp : “ Mong Thánh thượng nhanh chóng hồi cung trước khi mọi người phát hiện.”

Hạ cấp của Lê Bộc chạy lại đến bẩm báo : “ Bẩm Đô úy, những người này không phải là binh lính của triều đình.” Vừa lúc này Ngô Duyên cũng đi đến nói : “ Ta đã xem xét những người này đều không phải là người của đại huynh ta.” Ngô Duyên rối bời nếu không muốn nói là kinh sợ khi nghe thấy mọi người gọi chàng trai tên Lê Tuấn là Thánh Thượng.

Lê Bộc thay đổi sắc mặt : “ Đại nhân Nguyễn Xí đã hạ lệnh chỉ cần thấy bọn thổ phỉ liền giết không tha. Thánh thượng vẫn nên hồi cung thì hơn.”

Cả Hoàng đế và Mạnh An không ai bảo ai, liền nói : “ Không được.”

Hoàng đế nói : “ Những người dân ở đây không có tội, ta không thể để họ lại chịu cảnh oan ức được. Ngươi nhanh đưa Mạnh An trở về cung, có ta ở lại đây quân lính sẽ không dám đụng đến dân làng.”

Lê Bộc lo lắng nói : “ Chuyện Thánh thượng xuất cung là chuyện hệ trọng, không nên để đám triều thần biết được.”

Mạnh An dò xét nói : “ Nếu để những đại thần ấy biết Thánh thượng xuất cung trong ngày thi Hội thì họ sẽ không để yên chuyện này đâu.”

Lê Bộc qùy xuống , khẩn thiết nói : “Việc cần làm lúc này là nhanh chóng hộ giá Thánh thượng hồi cung ban chỉ dừng việc thảo phạt thổ phỉ này lại. Thần sẽ ở lại đây kéo dài thời gian.”

Liền sau đó tin mật báo lại được truyền đến : “ Hồi bẩm Thánh thượng, dưới chân núi quan binh và đám giặc cướp đang giao đấu với nhau rất kịch liệt.”

Ngô Duyên nói : “ Không thể nào là người của trại chúng ta được. Đường xuống núi chỉ có con đường này, chắc chắn họ là thổ phỉ khác.

Hoàng đế trầm tư một hồi lâu, bình tĩnh phân phó : “ Lê Bộc, ngươi cầm lấy kim bài này thay ta truyền khẩu dụ để bọn Nguyễn Xí dừng cuộc thảo phạt lại, tuyệt đối không được đem quân lên trên núi.”

Chàng quay sang nói với Ngô Duyên : “ Nàng về lại làng của mình, nói với Trịnh Hảo đừng dẫn thuộc hạ xuống núi những ngày này. Ta nhất định giúp các ngươi không phải sống ngày tháng đi làm thổ phỉ cướp bóc nữa.”

Ngô Duyên qùy xuống, cảm động nói : “ Dân nữ tạ ơn Thánh thượng.” Nói xong nàng quay đầu xe ngưạ, nhanh chóng trở về làng thông báo cho Trịnh Hảo.

Hoàng đế yên tâm nhảy lên yên ngựa, kéo Mạnh An ngồi lên phía sau cùng một nửa tư binh của Lê Bộc đi đường mòn khác để hồi cung. Lê Bộc dẫn theo số binh lính còn lại thay lai y phục đi xuống núi để truyền khẩu dụ của Thánh thượng.

Lê Bộc vừa đến doanh trại của Nguyễn Xí cũng là lúc Đại nhân Lê Niệm và Đinh Liệt đang chỉnh đốn quân ngũ để tấn công lên núi. Lê Lộc đi vào doanh trại ngăn cản nhưng những vị đại quan đó không thèm để ý, một mực muốn dẫn quân lên tiêu diệt đám tàn dư, lấy lại số lương thực bị cướp đi.

Lê Bộc biết một mình không thể ngăn cản được, liền rút kim bài của Hoàng đế : “ Thánh thượng có khẩu dụ không được dẫn quân lên trên núi, ai trái lệnh hạ quan có thể tiền trảm hậu tấu. Xử phạt tội theo quân lệnh.”

Lê Lăng nghe khẩu dụ xong, liền dẫn binh lính của mình chặn các đường lên trên núi không để cho quân lính tiếp tục tiến sâu thêm. Nguyễn Xí cùng Đinh Liệt liếc nhìn nhau, tỏ ra không phục, sắc mặt rất khó coi nhưng không thể làm trái lại. Liền hạ lệnh lui binh rút về kinh thành.



Lê Lăng đứng sát bên cạnh Lê Lộc, vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi nhỏ : “ Mọi chuyện thế nào rồi?”

Lê Bộc nhìn sang hướng khác , chỉ đáp lại : “ Mọi việc đã ổn thoả.”

Nguyễn Thọ đang tưới nước cho mấy cái cây trong sân liền thấy Mạnh An, có chút biến sắc vội chạy lại hỏi : “ Công tử đã hồi cung rồi ư?”

Mạnh An đi vội vào bên trong , cười nói : “ Ngươi không muốn ta hồi cung nữa à, hay chán ghét phải hầu hạ ta rồi.”

Nguyễn Thọ theo sau, kính cẩn nói : “ Nô tài không dám.”

Mạnh An thay xong y phục vừa lúc Thanh Tú mang trà vào , Mạnh An nhẹ nhàng thở một cái : “ Hai ngày nay trong cung ổn cả chứ.”

Thanh Tú cười nói : “Đại nhân Phan Sửu có mang thuốc bổ đến nhưng nô tỳ nói công tử đang đọc sách nên không muốn gặp ai vì thế ngài ấy cũng về thái y viện luôn.”

Mạnh An khẽ gật đầu : “ Ngươi làm tốt lắm. Nhưng lúc nãy ta có thấy ai đã khóa chân của chim đại bàng phải không?”

Thanh Tí lắc đầu : “ Nô tỳ không biết nữa, chắc là Nguyễn Thọ đã khóa lại để phòng nó bay đi mất.”

Mạnh An có chút mệt, ngáp một hơi dài uể oải, ra hiệu cho Thanh Tú lui xuống.

Kỳ thi Hội kết thúc chọn được Nguyễn Văn Nễ đỗ tiến sĩ xuất thân. Hoàng đế ban cho hắn trâu bò để về quê bái tế. Còn ban cho trâm vàng, hốt bạc, áo bào thêu hoa, dự yến tiệc ở trong cung. Kèn trống vinh quy bái tổ cực kỳ vinh hiển.

Hoàng đế hạ chỉ cho giải tán sơn trại của Trịnh Văn Hảo, ban cho những người đó đất đai để canh các trồng trọt không phải đi làm thổ phỉ nữa. Lại truyền triệu hắn đến kinh thành, đặc cách cho vào đội ngự tiền thị vệ.

Mấy ngày sau , Tiểu Phúc đến truyền triệu Mạnh An đến Điện Hội Anh để dùng trà bánh. Mạnh An vừa bước vào sân điện đã thấy Trịnh Hảo mặc y phục thị vệ đứng canh trước Điện Hội Anh. So với y phục tướng cướp cầm đầu đám thổ phỉ, Trịnh Hảo vẫn hợp với bộ đồ thị vệ này hơn. Hắn đứng nghiêm trang tuyệt đối không chút nhúc nhích, Mạnh An đi ngang qua hắn, cười nhẹ : “ Đã vất vả rồi.”

Trịnh Hảo cười nhẹ đáp : “ So với ngày tháng làm thổ phỉ thì làm ngự tiền thị vệ vẫn phúc phần hơn nhiều.”

Mạnh An cười : “ Người biết mình có phúc mới thật sự là phúc. Phu nhân của ngài đã chuyển đến kinh thành chưa?”

Trịnh Hảo cúi đầu : “ Hạ thần được Thánh thượng ban cho một căn nhà nhỏ trong kinh thành, ngày hôm qua phu nhân đã cùng A Tí đã chuyển đến đó, mọi việc đều ổn thỏa.”

Trong lòng Mạnh An yên tâm, thở hơi một hơi nhẹ : “ Ngày tháng còn dài, ngài nhất định sẽ có nhiều cơ hội lập công, như vậy mới không phụ lại sự tin tưởng của Thánh thượng.”

Trịnh Hảo hiểu được liền đáp : “ Vi thần hiểu , quyết tận tâm không phụ kỳ vọng.”

Mạnh An vừa bước vào đã thấy Nguyễn Hằng đang ở bên cạnh Hoàng đế mài mực. Hoàng đế đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống rất thân thiết. Mạnh An cười nói : “ Không biết có chuyện gì mà Thánh thượng lại truyền triệu thần đến gấp như vậy.”

Hoàng đế đế quay sang nói: “ Nguyễn Hằng, ngươi ra ngoài trước đi.”

Nguyễn Hằng tỏ ý không vui, sắc mặt tối sầm lại như bị áng mây đen che phủ, liền thả nghiên mực xuống rồi thi lễ đi ra ngoài.

Hoàng đế trầm ngâm một lúc, mới mở lời : “ Ta đã sai Lê Bộc đi điều tra những kẻ trên núi hôm đó, cả bọn bịt mặt lẫn bọn mặc y phục binh lính đều không để lại giấu vết gì. Trịnh Hảo cũng xác nhận những kẻ đó không phải là người của sơn trại.”

Mạnh An nói : “ Thần thấy chúng không phải từ một người phái đến.”

Hoàng đế gật đầu : “ Những người bịt mắt đó dùng lưỡi gươm của Đại Việt nhưng không hề có ký hiệu của xưởng rèn nào, còn những kẻ mạo danh quan binh triều đình lại dùng lưỡi kiếm của Đại Minh.”

Mạnh An thận trọng nói : “ Thánh thượng có nghi ngờ những kẻ đó là thuộc hạ của ai không?”

Hoàng đế lắc đầu, giọng nói có chút sắc lạnh : “ Ta không biết, nhưng chắc chắn kẻ đó biết ngày hôm đó ta xuất cung lại còn bị bọn thổ phỉ bắt đi nên mới sắp xếp ”

Mạnh An dò xét sắc mặt Hoàng đế, vội qùy xuống : “ Xin Thánh thượng minh giám.”

Hoàng đế cười một tiếng , cúi xuống đỡ Mạnh An ngồi dậy : “ Nếu ta có ý nghi ngờ ngươi thì còn nói với ngươi làm gì. Ta chỉ sợ lũ nô tài bất trung , một lòng thờ hai chủ thôi.”

Mạnh An biến sắc : “ Sao có chuyện đó được? Nguyễn Thọ và Thanh Tú hầu hạ thần cũng đã một thời gian, thần tin hai kẻ đó không phải là kẻ như vậy.”

Hoàng đế liếc mắt nhìn Mạnh An rồi thản nhiên nói : “ Ta tin ngươi.” Chàng nhận lấy miếng táo từ Mạnh An, chậm rãi cắn một miếng : “ Ta cũng mới nghi ngờ vậy thôi, hành động sau này phải cẩn thận hơn, tránh để kẻ gian lợi dụng làm bậy.”

Mạnh An nhẹ nhõm nói : “ Thần nhớ rõ rồi.” Mạnh An chần chờ một lúc mới tiếp tục nói : “ Cũng may có đại nhân Lê Lăng cùng phò mã Lê Bộc ứng phó kịp thời.”

Hoàng đế gật đầu : “ Chuyện lần này Nguyễn Xí cũng nóng vội quá rồi.”

Mạnh An nhẹ ngàng gật đầu: “ Chỉ một huyện đường mà lại chứa số gạo gấp mấy lần cả trấn Thái Nguyên cống nộp. Lần này thu được số lương thực thất thoát về kho lương xem như Thánh thượng không uổng công mạo hiểm một chuyến.”

Mạnh An chỉnh trang lại y phục của Hoàng đế để chàng đến cung Trường Lạc dùng bữa tối cùng Thái hậu. Hoàng đế ngồi lên kiệu, trước lúc đi còn phân phó : “ Ngươi trở về Biệt Lầu nghỉ ngơi, khi nào rảnh ta sẽ ghé thăm.”

Tiểu Phúc cúi đầu thi lễ với Mạnh An rồi cao giọng truyền : “ Đến cung Trường Lạc.”

Cấm Thành buổi chiều muộn trầm tĩnh đến u uất, chỉ còn tiếng gió rít qua các dãy hành lang khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ánh nắng màu đỏ tía chiếu xuống lại làm mái ngói lưu ly thêm nặng nề. Đi giữa hai bức tường thành này, con người ta đều thấy bản thân thật nhỏ bé. Cung nữ ai nấy trên tay đều mang theo đèn đuốc để thắp nến trên dãy hành lang trước khi trời tối hẳn.

Đêm đến gió thổi mạnh hơn, lá cây rơi xuống bay tán loạn trong sân, trời đã qua mùa xuân nhưng gió vẫn còn hơi lạnh, thổi vào trong điện làm cho ánh nến bập bùng, tưởng chừng như tắt hẳn nhưng thoáng chốc lại càng toả sáng mãnh liệt hơn. Mạnh An cầm một quyển sách mới được đại nhân Phan Phu Tiên đưa đến, ngả người tựa vào gối để đọc, nghe âm thanh gió rít bên cửa sổ tựa như tiếng ai oán khóc than, lòng chợt gợn lên suy tư.

Mạnh An ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tú : “ Sao ngươi không về nghỉ ngơi mà cứ ngồi nhìn ta mãi vậy?”

Thanh Tú cười: “ Nô tỳ cảm thấy được ở đây hầu hạ công tử rất tốt, nếu ngày đó nô tì không được công tử ra tay cứu giúp không biết bây giờ nô tỳ đã trở thành như thế nào.”

Mạnh An cười : “ Ngươi cũng bắt đầu biết nịnh nọt rồi đấy.”

Thanh Tú lắc đầu, vội nói : “ Mỗi lần công tử đọc sách đều rất chăm chú, xuất thần như không để ý đến mọi việc xung quanh nữa. Nô tì chỉ tiếc rằng mình không biết đọc chữ để xem công tử đọc những sách gì.”

Mạnh An hơi gật đầu : “ Cả ngươi và Nguyễn Thọ đều không biết chữ nên nhiều khi ta muốn nói chuyện trong kinh sách cũng không có người để đàm đạo.”

Thanh Tú tiếc hận nói : “ Nguyễn Thọ hình như biết viết chữ, hồi chiều lúc công tử đến Điện Hội Anh, Nguyễn Thọ có mài mực viết gì đó lên giấy. “

Mạnh An cười : “ Chắc là Nguyễn Thọ chỉ dọn dẹp đống tranh ta vẽ thôi. Nó đã theo ta ba năm nay, nó biết chữ hay không thì ta phải biết chứ.”

Thanh Tú cười nói : “ Chắc là vậy rồi.”

Mắt Mạnh An không rời cuốn sách, chậm rãi nói : “ Ngươi đi tắt bớt nến rồi lui xuống nghỉ trước đi. Ta muốn đọc sách thêm một lúc nữa.”

Thanh Tú kính cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng đi tắt đèn ở chính điện rồi lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook