Sương Khói Đông Kinh

Chương 31: Trắng - đen

alsdn96

15/07/2019

Lúc chuẩn bị hoàn tất lễ vật để đoàn sứ thần sang Đại Minh cũng là lúc trời bắt đầu trở lạnh. Sắc trời âm u, mưa bụi che kín ánh mặt trời suốt ngày dài, những giọt mưa kết lại thành giọt nước nặng hạt vô tri vô giác mà rơi từ mái ngói xuống thật hiu quạnh. Ánh sáng không đủ nên ngay cả ban ngày cũng phải thắp đèn nến bên trong điện.

Nguyễn Thọ cài then hết cửa sổ, rồi mới yên tâm lại ngồi sưởi. Thanh Tú gắp mấy củ khoai vừa nướng ra khỏi chậu than hồng, bóc vỏ đặt lên trên bàn. Mạnh An đang đọc sách, khuôn mặt ôn hoà bình thản, chỉ khẽ lắc đầu đưa xuống cho Thanh Tú và Nguyễn Thọ chia nhau ăn.

Thanh Tú thấp giọng nói : “ Mấy ngày nay Biệt lầu thanh tịnh yên ắng, đến tiếng giọt mưa chảy xuống hiên cũng nghe thấy được.”

Nguyễn Thọ chau mày nói : “ Trời bên ngoài đang lạnh, nghe mấy lời này cũng thật thê lương quá.”

Thanh Tú nói : “ Từ đầu mùa thu, Nguyễn Hằng đã được phân phó đến Điện Hội Anh để hầu hạ, với chức quan của phụ thân nàng ta trong triều thì sớm muộn gì cũng sẽ được Thánh thượng phong cho làm Qúy nhân không thì Chiêu nghi, vả lại nàng ấy còn từng hầu hạ bên cạnh Thái hậu.”

Sắc khí Mạnh An thản nhiên, bình tĩnh, càng được ánh nến chiếu đến càng thêm ôn hòa : “ Việc Thánh thượng nạp phi tử trong hậu cung là điều bình thường, huống hồ nàng ấy còn từng được Thánh thượng khen tâm tư tỉ mỉ, hiền dịu nết na.”

Thanh Tú lắc đầu : “ Nàng ta chỉ thảo mai trước mặt Thánh thượng như vậy, còn với đám cung nhân liền lên mặt kênh kiệu, mấy chữ hiền diụ nết na, nàng ấy không xứng.”

Mạnh An ngưng thần một lát, chậm rãi nói : “ Ngươi mới gặp Nguyễn Hằng có mấy lần, sao cứ như oan gia vậy?”

Thanh Tú nói : “ Nô tỳ chỉ không thích bộ dạng kiêu ngạo của nàng ta thôi.”

Mạnh An đặt sách xuống bàn : “ Nếu Nguyễn Hằng được sắc phong làm phi tử thì không chỉ là ngươi, mà ta cũng phải gọi nàng ta hai tiếng chủ nhân. Cho dù hành động nàng ta khiến ngươi trái mắt, ngươi cũng phải chịu đựng mà cho qua thôi.” Mạnh An im lặng giây lát, rồi nói tiếp : “ Thái hậu cũng từng có ý phân phó ngươi đến Điện Hội Anh hầu hạ, hay là ta đến thỉnh xin Thánh thượng chấp thuận việc này.”

Thanh Tú vội lắc đầu : “ Nô tỳ nguyện ở lại đây hầu hạ công tử.”

Mạnh An khẽ gật đầu, quay sang vuốt ve chim đại bàng đang ở bên cạnh : “ Nếu biết vậy thì được rồi, phải chờ xem tâm ý của Thánh thượng như thế nào đã.” Cậu cúi thấp người, hơ tay ở chậu than cho ấp ám, rồi cười : “ Ta muốn vẽ tranh, nhanh đi chuẩn bị bút mực đi.”

Nguyễn Hằng nhẹ nhàng bước vào Điện Hội Anh, nàng được cung nữ canh phòng cởi giùm áo cừu khoác ngoài. Hoàng đế uy nghiêm, nho nhã phản chiếu lại trong ánh mắt nàng làm cho tim nàng bất giác hoan hỉ, vui mừng. Nàng mang bát bánh mật nồng lên hương gừng ấm áp đặt bên cạnh Hoàng đế, ánh nến chiếu lên khuôn mặt trang điểm thuần khiết như hoa mơ trắng.

“ Thánh thượng nghỉ tay một chút, ăn chút bánh mật để ấm bụng, thần thiếp đã bỏ rất nhiều gừng vào trong này rồi.”

Hoàng đế không ngẩng đầu lên nhìn “ Ừ” một tiếng rồi tiếp tục vẽ bức họa đang dang dở. Mãi một lúc sau, Hoàng đế mới hỏi : “ Sao nàng còn đứng đó.”

Nguyễn Hằng nói : “ Thần thiếp đứng bên cạnh để chờ Thánh thượng sai bảo.”

Hoàng đế ngưng bút, mi tâm có chút chuyển động : “ Nàng có biết bình tranh không, đứng gần lại đây xem tranh ta vẽ thế nào.”

Nguyễn Hằng nở nụ cười như hoa, tiến gần đến Hoàng đế, đưa ánh mắt liếc nhìn bức hoạ : “ Thánh thượng đang vẽ cây trúc sao? Trong Hoa kinh có ghi Trúc chịu qua sương tuyết mà chẳng tiêu điều, suốt bốn mùa lúc nào cũng tươi xanh, không dễ dàng bị uốn cong, cả người thanh và người tục đều yêu quý”.

Hoàng đế cười : “ Xem ra nàng cũng đọc nhiều sách kinh thư, Điện tiền chỉ huy sứ dạy con gái không tệ.”

Được Hoàng đế khen, Nguyễn Hằng càng thêm sắc khí, ghé sát lại gần Hoàng đế hơn rồi nói : “Thần thiếp đã từng đọc qua Dưỡng trúc ký của Bạch Cư Dị thời Đường nói về loài trúc.”

“Trúc tự hiền, hà tai? Trúc bản cố, cố dĩ thụ đức, quân tử kiến kỳ bản, tắc tư thiện kiến bất bạt giả. Trúc tính trực, trực dĩ lập thân, quân tử kiến kỳ tính, tắc tư trung lập bất ỷ giả. Trúc tâm không, không dĩ thể đạo, quân tử kiến kỳ tâm, tắc tư ứng dụng hư thụ giả. Trúc tiết trinh, trinh dĩ lập chí, quân tử kiến kỳ tiết, tắc tư để lệ danh hạnh, di hiểm nhất trí giả. Phù như thị, cố quân tử nhân đa thụ chi vi đình thực yên.”

*Tạm dịch : Trúc cũng như bậc hiền nhân, vì sao vậy? Gốc trúc vững, vững để lập đức, người quân tử trông gốc trúc, thì nghĩ đến việc tạo lập cho mình cái ý chí kiên định không dời. Tính trúc thẳng, thẳng để lập thân, người quân tử thấy tính trúc, thì nghĩ đến sự trung lập thẳng thắn, không thiên lệch. Lòng trúc rỗng không, rỗng không để thể nghiệm lẽ đạo, người quân tử thấy tấm lòng của trúc, thì nghĩ đến việc dùng cái tâm hư không mà dung nạp người. Đốt trúc cứng cỏi, cứng cỏi để lập chí, người quân tử thấy tiết của trúc, thì nghĩ đển việc mài giũa danh hạnh, dù qua khó khăn nguy hiểm vẫn thuỷ chung như nhất. Chính vì như thế, mà bậc quân tử thường trồng trúc đầy quanh sân nhà mình vậy.

Hoàng đế chấm bút lông đầy mực đưa những đường uyển chuyển lên bức hoạ, tấm tắc nói : “ Ta không nghĩ nàng lại am hiểu nhiều thi sách như vậy. Quả thật không tệ.”

Nguyễn Hằng vội đáp : “ Thần thiếp chỉ đọc được những thứ này trong sách của gia phụ, khiến Thánh thượng chê cười rồi.”

Hoàng đế cao hứng nói : “ Ngươi thấy có một người trong cung này có tính cách như loài trúc này không?”

Nguyễn Hằng lắc đầu : “ Thần thiếp ngu muội không biểt, xin Thánh thượng tha tội.”

Hoàng đế nói : “ Ngươi không có tội.”

Hoàng đế nâng nhẹ tờ giấy lên để khô mực, ngữ khí trở nên trầm lặng hơn, tia mắt nhìn bức tranh thật diụ dàng : “Trúc dẫu đốt, tiết ngay vẫn thẳng. Thật giống với người đó.”

Nguyễn Hằng do dự nói : “Thánh thượng đang nói đến ai...”

Hoàng đế cười : “ Nàng không thấy tính cách của người ở Biệt lầu kia rất giống với loài trúc ư?”

Nguyễn Hằng bất giác ngừng cười, ánh mắt tối sầm lại như bị mây đen che phủ nhưng giọng cười vẫn thật thản nhiên : “ Sao tự nhiên Thánh thượng lại nhắc đến công tử ấy?”

Hoàng đế vẫn cười tự nhiên, có chút ấm áp như chút nắng hạ còn sót lại trong tiết lạnh này : “ Mấy ngày không gặp, không biết mọi chuyện có ổn không.”

Nguyễn Hằng cười nhẹ : “ Công tử Mạnh An khoẻ như vâm ấy, không đáng để Thánh thượng để tâm nhiều. Người nên nghỉ ngơi là Thánh thượng kia.”

Hoàng đế liếc mắt nhìn Nguyễn Hằng, nhẹ nói : “ Cũng đã khuya rồi nàng về cung Trường Lạc nghỉ trước đi.”

Nguyễn Hằng nhẹ nhàng đáp : “ Thần thiếp đã được phân phó ở lại Điện Hội Anh hầu hạ, Thánh thượng chưa nghỉ ngơi sao thần thiếp có thể lui về được chứ.”

Hoàng đế nói : “ Có Tiểu Phúc hầu hạ là được rồi.”

Nguyễn Hằng rụt rè nói : “ Có phải thần thiếp hầu hạ không chu toàn nên mới khiến Thánh thượng chán ghét hay không?”

Hoàng đế im lặng một lúc, trầm giọng nói : “ Bên ngoài trời mưa gió, ta chỉ lo trời về khuya sẽ làm nàng sẽ bị nhiễm phong hàn thôi. Mau mặc ấp ám rồi về nghỉ ngơi đi.”

Nguyễn Hằng định nắm lấy thỏi mực nhưng Hoàng đế đã tự tay mài, dường như không để tâm sự có mặt của nàng ở bên cạnh. Nguyễn Hằng chỉ còn biết cúi đầu, nhẹ giọng “ Dạ” rồi lấy áo cừu từ cung nữ khoác lên người rồi nhanh chóng rời khỏi Điện Hội Anh.

Sau buổi hạ triều, Hoàng đế bước đến Biệt lầu. Trời ngày đông đã không còn mưa nữa, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mái hiên , phản chiếu xuống biệt lầu, chốc chốc lại bị giọt sương trên lá sen rơi xuống làm lay động.

Hoàng đế đứng trước cầu gỗ đã dặn đám cung đám cung nhân đứng trờ trên bờ để một mình chàng đi vào trong. Mạnh An ngồi trước hiên nhìn thấy bộ long bào màu minh hoàng của Hoàng đế hay mặc đang từ từ tiến vào, màu áo phản chiếu lại ánh nắng thật rực rỡ làm toát hiện lên vẻ xuất thần tuấn tú của người đang mặc trong tiết trời ảm đạm.

Mạnh An vừa đứng lên cúi đầu hành lễ thì cùng lúc Hoàng đế đã bước vào. Nguyễn Thọ và Thanh Thuý sớm đã qùy ở bên ngoài tiếp giá nay được hoàng đế phất tay ý bảo lui xuống liền lập tức nghe theo. Trong điện chỉ còn Hoàng đế và Mạnh An, cảnh vật bốn về yên tĩnh, có thể cảm nhận được từng tiếng bước chân đi trên nền đá.

Hoàng đế khẽ ho khan một tiếng, ngồi xuống vuốt ve chim đại bàng mà không nói gì. Chàng đưa mắt nhìn khắp gian phòng, thấy cảnh vật vẫn không thay đổi, thấy trên bàn có một bức hoạ, chợt mỉm cười : “ Tranh ngươi vẽ có chút thần khí, rất sống động.”

Hoàng đế tiến lại gần, chăm chú nhìn lên bức tranh, bất giác cảm khái đọc lên một câu thơ

“Cội rễ buồn, đời chẳng động



Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày”( Nguyễn Trãi)

Mạnh An cười : “Trong tuyết sương lạnh lẽo, ác liệt, cây tùng vẫn xanh tươi, người viết những lời thơ ấy ắt hẳn rất yêu quý loài cây tùng.”

Hoàng đế nói : “ Là câu trong bài thơ của Nguyễn Trãi, lão thần ấy từng là một vị đại thần dưới triều Phụ hoàng của ta. Ta mong mọi việc có thể sáng tỏ để trả lại trong sạch cho ông ấy.”

Mạnh An cười nói :” Cây tùng vượt qua mọi nghịch cảnh, có thể mọc trên núi cao, chịu nhiều sương gió mà không chết không đổ, trở thành hiện thân của đấng trượng phu dù khó khăn cách trở đến mấy cũng hiên ngang vững trãi không hề khuất phục. Trong cung này, thần có biết một người như thế.”

Hoàng đế trầm mặc một lát, liền hỏi : “ Ngươi nói thử ta nghe, người đó là ai.”

Mạnh An cười : “ Nếu thần nói người đó là Thánh thượng thì liệu có bị giáng tội nịnh thần mê hoặc chủ không?”

Hoàng đế chăm chú nhìn cậu : “ Ngươi nghĩ ta giống loài cây tùng ư?”

Mạnh An gật đầu : “ Không phải việc đón tiếp sứ thần Đại Minh đã minh chứng điều ấy sao?”

Hòang đế nói : “ Ta cũng thấy ngươi giống một loài cây.”

“ Thần rất tò mò không biết đó là loài cây nào.”

Hoàng đế lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đã xếp gọn, chàng mở ra đặt cạnh bức tranh của Mạnh An một bức tranh khác hoạ cây trúc : “ Trúc cao quý bởi loài cây này tuy cứng mà mềm, có cương mà cũng có nhu, đổ mà không gẫy, rỗng ruột thể hiện trạng thái an nhiên tự tại, không bị vướng bận bởi si mê quyền vị, vật chất.”

Mạnh An cười nhạt, như muốn phản bác lời Hoàng đế : “ Những lời này , thần thật không dám nhận.”

Hoàng đế liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi : “ Sao ngươi không nói cho ta biết việc Nguyễn Xí đã đến tìm ngươi.”

Mạnh An liền đáp : “ Thánh thượng đã phải lo nghĩ nhiều điều, thần không thể lại làm phiền ngài vì việc đó.”

Hoàng đế có chút không hài lòng, nhíu mày nói : “ Không phải ta đã nói với ngươi nếu có chuyện gì phải nói với ta mọi chuyện sao.”

Mạnh An trầm giọng nói : “ Những ngày này Thánh thượng đã phải suy tư nhiều chuyện, sao thần có thể chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm kinh động đến ngài.” Mạnh An cười nhẹ, tiếp tục : “ Với lại việc gặp đại nhân Nguyễn Xí đều ổn thoả, cho dù bẩm báo với Thánh thượng thì chuyện cũng đã rồi.”

Hoàng đế nhẹ giọng nói : “ Ngươi cũng muốn giấu cả việc ông ta đã đe doạ ngươi ư? Từ này về sau ngươi đừng chỉ giấu trong kín mọi việc rồi tự mình hành động. Nếu không thì khi ta có việc khổ tâm hay buồn bực, ta khó có thể chia sẻ với ngươi được.”

Mạnh An không rời mắt khỏi Hoàng đế, khoé mắt ứng đầy nước : “ Thần tự thấy mình có phúc khi được Thánh thượng xem là tri kỷ.”

Hoàng đế né tránh ánh mắt của Mạnh An : “ Ngươi đừng lảng đi như vậy.”

Mạnh An giương giọng nói : “ Thần có đâu. Từ này về sau thần sẽ không giấu Thánh thượng bất cứ chuyện gì.”

Lời Mạnh An vừa dứt, Hoàng đế quay sang hướng khác, cười tủm tỉm, không nói điều gì thêm. Một lúc sau, liền gấp lại bức hoạ vẽ cây tùng bỏ vào trong ống tay áo : “ Xem như ta đã nhận lễ vật của ngươi, ta cũng nên ban thưởng cho xứng đáng chứ.”

Mạnh An cũng lấy tấm tranh hoạ cây trúc lên, cười nói : “ Không phải Thánh thượng đã ban thưởng cho thần bức hoạ này rồi sao?”

Hoàng đế cười : “ Ta còn có thứ muốn ban thưởng cho ngươi.” Chàng đưa tay ra hiệu để cậu ghé sát lại gần, thì thầm nói chuyện gì đó cơ hồ rất tuyệt mật. Mạnh An vừa nghe xong, sắc thần biến đổi, thập phần vui sướng : “ Thần tạ ơn Thánh thượng.”

Hoàng đế cao giọng nói : “ Ta phải đến dùng cơm tối với Thái Hậu đây.”

Mạnh An vẫn cúi đầu thi lễ, nghe rõ từng tiếng bước chân của Hoàng đế rời khỏi Biệt lầu. Nhìn theo bóng lưng Hoàng đế đang dần khuất trên cây cầu gỗ, trong lòng liền thấy an bình.

-o0o-

Đến tháng sau là yến tiếc đầu xuân, Thái hậu chủ trì cung nghi trong buổi yến tiệc. Nguyễn Hằng trước nay im lặng, luôn nhất mực cẩn thận hầu hạ Thái hậu thì giờ đã đứng bên cạnh Hoàng thượng, vênh váo tự đắc, cười đùa ra lệnh cho bọn cung nhân tưởng chừng như nàng ta đã trở thành sủng phi của Hoàng đế.

Hoàng đế chưa có con cái, nên dành hết ân sủng, tâm tư của chàng đều cho Lê Vọng – hài tử của công chúa Đà Quốc. Lê Vọng được Hoàng đế ẵm bế cưng chiều, mãi một hồi lâu sau Thái hậu mới được ẵm nhìn hài tử đáng yêu này.

Thái hậu liên tục nói : “ Đứa trẻ này thật bụ bẫm , đáng yêu. Nếu Hoàng đế đã thích trẻ con như vậy cũng nên nhanh chóng lập phi, sinh mấy tiểu hoàng tử, tiểu công chúa. Ta cũng nóng lòng muốn có cháu bồng rồi.”

Hoàng đế nghe xong chỉ cười, cho dù các thân vương mời rượu cũng không cự tuyệt, uống liền một hơi cạn chén. Thái hậu ngồi thêm một lúc cũng đã thấm mệt nên nói với Hoàng đế muốn hồi cung trước. Hoàng đế phân phó Nguyễn Hằng đi theo hầu hạ Thái hậu về tầm điện nhưng bị Thái hậu ngăn lại : “ Ngươi cứ ở lại đây đi. Hôm nay Hoàng đế tâm tư vui vẻ nên uống hơi nhiều rồi.”

Thái hậu hồi cung trước, các thân vương, công chúa tiếp tục cuộc vui. Đà Quốc bế Lê Vọng đến chỗ của Mạnh An, nhẹ giọng nói : “ Công tử có muốn bế Lê Vọng một không?”

Sinh linh bé nhỏ ấy nằm trên tay Mạnh An, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đôi lúc lại nhăn lên vì đang buồn ngủ. Cậu lần đầu bế em bé lại còn là một hài nhi chưa được mấy tháng, trông thật mỏng manh yếu đuối. Ôm chặt sợ quá thì sợ đứa trẻ đau, nhưng rời tay một chút lại sợ nó sẽ rơi khỏi phòng tay.

Đà Quốc cười tủm tỉm khi nhìn Mạnh An ngày thường rất điềm đạm nay lại bối rối, vụng về khi ẵm bồng đứa trẻ như vậy.

Đà Quốc mỉm cười : “ Yến tiệc năm ngoái, hài tử còn ở trong bụng. Vậy mà bây giờ nó đã lớn như thế này rồi.”

Mạnh An nói : “ Chẳng mấy chốc Lê Vọng sẽ biết đi, biết nói. Đến ngày công tử Lê Vọng biết đọc sách sẽ đến Điện Kinh Diên học chữ. Rồi sẽ trở thành một vị quan thanh liêm phò tá Thánh thượng.”

Đà Quốc buông một hơi dài : “ Đến khi đó ta đã thành một bà già xấu xí rồi.”

Mạnh An bật cười, đưa ngón tay nghịch ngợm chiếc mũi nhỏ xinh của đứa bé : “ Thời gian vẫn còn dài vậy mà công chúa đã lo lắng tuổi già rồi kìa.”

Đà Quốc mỉm cười : “ Ta chỉ mong có thể nhìn đứa trẻ này từng ngày lớn lên mạnh khoẻ, bình an. Nhan sắc già nua có là gì đâu.”

Mạnh An nói : “ Công chúa từ ngày làm mẹ đã trưởng thành lên rất nhiều, suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn rồi.”

Đà Quốc bế lại Lê Vọng trở về ngồi bên cạnh phò mã Lê Bộc, gia đình ba người hiện hữu sự bình yên , hạnh phúc, nụ cười luôn hiện hữu trên môi.

Mạnh An nhìn xung quanh không thấy Thanh Tú ở đâu, liền hỏi Nguyễn Thọ, đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu. Bất giác làn gió lạnh thổi qua khe cửa làm cậu thoáng rùng mình, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài liền thấy Tân Bình Vương và Thanh Tú đang đứng nói chuyện với nhau dưới mái hiên. Một lúc sau Thanh Tú mới trở lại vào trong, miệng cười tủm tỉm mãi không thôi.

Mạnh An thấy Nguyễn Hằng đang hầu rượu bên cạnh Hoàng đế, liền thấy yên tâm. Đầu có chút choáng váng , làn da trắng thường ngày nay đã đỏ ửng lên vì men rượu. Mạnh An uể oải đi ra ngoài, tận hưởng chút khí trời mùa xuân, vẫn còn lưu luyến cái tiết lạnh của mùa đông, rồi thấy một bóng người đang đến . Cậu nhận ra đó là ai, liền khẽ cười : “ Sao Vương gia lại ra ngoài này?”

Bình Nguyên Vương chỉ nói : “ Trông ngươi có vẻ say rồi.”

Mạnh An cười : “ Hôm nay là ngày vui mà, thần chỉ uống một chút rượu thôi.”

Lời nói mang theo chút buồn bã len lỏi vào trong tai Bình Nguyên Vương, rõ ràng nét mặt kia chẳng biểu hiện điều gì đang vui vẻ : “ Trời lạnh , hay để ta đưa ngươi về Biệt lầu nghỉ trước.”

“ Thần thấy rất dễ chiụ, nên muốn ngồi đây thêm một lúc.” Cậu lười biếng cười, rồi than nhẹ một tiếng : “ Thần đến đây vậy là đã gần 3 năm rồi.”



Bình Nguyên Vương không đáp lại, ngồi xuống bên cạnh : “ Đến một lúc nào đó, ta sẽ giúp ngươi trở về nhà của mình.”

Mạnh An thản nhiên nói : “ Sống ở đây cũng rất tốt, nhiều lúc thần thấy ở đây rất thân thuộc, từng mái ngói, từng cung điện, những con người ở đây. Đã có nhiều lúc thần quên mất nơi mà thần đáng lẽ phải thuộc về.”

Bình Nguyên Vương cười nhẹ : “ Ta mong ngươi có thể vui vẻ trong cung thành này, chứ không phải nụ cười gượng gạo như bây giờ. Nếu ngươi chán ghét nơi này, ta có thể thỉnh cầu Thánh thượng để ngươi xuất cung.”

Mạnh An cười nhẹ, cúi đầu nói : “ Nếu có một ngày thần chán ghét nơi này, nhất định thần sẽ nói với Vương gia.”

Bình Nguyên Vương cùng cậu nhìn nhau bật cười , trong lòng thanh thản thoái mái.“ Giờ thì cùng ta vào trong đi.”

Tiệc cũng đã tàn, Lê Lộc cùng Đà Quốc bế theo Lê Vọng nhanh chóng lên xe ngựa để rời cung trước khi cửa thành đóng lại. Mạnh An trên đường trở về Biệt Lầu thì đã thấy Tân Bình Vương đứng phía trước, cầm trong tay một ống cuộn. Mạnh An cúi đầu hành lễ: “ Tham kiến Vương gia.”

Tân Bình Vương đưa tay miễn lễ, cười hiền hòa : “ Bây giờ ta sẽ xuất cung đi lên vùng phía Bắc, trước khi đi ta muốn đến tạm biệt ngươi.”

Mạnh An liếc nhìn Thanh Tú đang đứng phía sau cười e thẹn, tỏ ra như không biết, cười nói : “ Thần rất mong chờ những thứ mà ngài sẽ đưa về sau chuyến đi này.”

Tân Bình Vương nói : “Cũng chỉ có một mình ngươi muốn nghe những chuyện mà ta kể thôi.”

Mạnh An bật cười : “ Ở trong Cấm Thành bốn phía đều là những bức tường cao như thế này, thần chỉ biết tưởng tượng thế gian bên ngoài qua lời kể của Vương gia.”

Tân Bình Vương chăm chú nhìn cậu giây lát : “ Những bức tranh này ta vẽ trong lần đi trước, ta đã vẽ rất nhiều . Có rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo, chỉ tiếc là không thể đưa chúng được về Đông Kinh.”

Mạnh An nói : “ Có những thứ đẹp nhất chỉ khi chúng ở nơi mình sinh ra. Nếu thật sự Vương gia đưa những loài kỳ hoa dị thảo đó về Đông Kinh thì chỉ sợ lúc đó không thể giữ được nét tuyệt sắc ban đầu nữa.”

Tân Bình Vương muốn nói thêm thì một tiểu thái giám đã chạy đến bẩm báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Mạnh An nhận ống cuộn chứa tranh từ tay Tân Bình Vương, lẳng lặng nhìn ngài ấy rời đi. Tân Bình Vương bước đi ung dung tự tại tựa như chẳng còn gì để nuối tiếc hay kiềm giữ tại nơi đây.

Mãi một lúc sau Mạnh An mới rời đi, chỉ mới bước được mấy bước, Mạnh An hỏi bang quơ : “ Ngươi qua lại với Tân Bình Vương từ khi nào vậy.”

Nguyễn Thọ không hiểu lời của chủ nhân, vội liếc nhìn qua Thanh Tú, chỉ thấy nàng ta đang ngập ngừng.

“ Nếu ngươi không muốn nói thì thôi.”

Thanh Tú rụt rè nói : “ Trước đây có một lần nô tỳ bị Nguyễn Hằng bắt nạt được Tân Bình Vương ra tay giúp đỡ.”

Mạnh An nói : “ Mấy lần ngươi làm bánh đều chia ra hai phần, là để dành đưa đến cung của Tân Bình Vương phải không?”

“ Dạ.” Thanh Tú ngập ngừng chốt lát : “ Nhưng sao công tử lại biết chuyện này…”

Mạnh An miễn cưỡng nói : “ Hôm nay ta vô tình thấy ngươi gặp Tân Bình Vương ngoài điện Kim Phụng, ngươi lại chỉ hành lễ thông thường. Ta đoán là ngươi đã gặp Tân Bình Vương nhiều lần rồi nên mới không hành đại lễ, mà chỉ hành lễ thường như vậy.”

Thanh Tú vội nói : “ Nô tỳ chỉ có ý đền tạ ơn cứu giúp của Tân Bình Vương, tuyệt đối không có ý khác.”

Mạnh An nhẹ giọng nói : “ Ta biết điều đó, nhưng chỉ sợ người khác không nghĩ như vậy. Ngươi biết lời đồn trong cung đáng sợ như thế nào rồi chứ.”

Thanh Tú nói : “ Là do nô tỳ sơ suất, xin công tử tha tội.”

Mạnh An cười : “ Không phải ta có ý cấm cản ngươi đền ơn nhưng ngươi là nữ nhân,nếu việc này đồn ra ngoài bất kể là ngươi hay Tân Bình Vương, cả hai đều khó xử, ngươi biết không?”

Thanh Tú rụt rè nói : “ Nô tỳ đã tỏ.”

Mạnh An gật đầu : “ Sau này nếu không có chuyện gì hệ trọng, đừng gặp riêng nữa.”

Trở về đến Biệt lầu trời đã về khuya, Thanh Tú được lui xuống nghỉ ngơi trước, còn một mình Nguyễn Thọ ở lại hầu hạ. Nguyễn Thọ chỉnh lại chăn cho Mạnh An, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn xung quanh đến khi không còn tiếng động mới khẽ hỏi : “ Lúc trước công tử giúp cho Công chúa Đà Quốc gặp riêng công tử Lê Bộc, bây giờ lại không tán thành việc Thanh Tú đi gặp Tân Bình Vương, lỡ đâu hai ngươi họ có tình cảm thì sao?”

Mạnh An lắc đầu : “ Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, ngươi hiểu không.”

Nguyễn Thọ ngẩn ngơ : “ Nô tài ngu muội.”

Mạnh An nhẹ nhàng giải thích : “ Công tử Lê Bộc là con trai của Á thượng hầu Lê Lăng, cũng xem như ngôn đăng hộ đối với công chúa. Huống hồ hai người đã tâm đầu ý hợp từ trước.” Mạnh An ngưng thần một lúc, thở dài nói : “ Nhưng Thanh Tú lại khác, nếu Tân Bình Vương có tình cảm với Thanh Tú thì với thân phận của nàng ấy, cùng lắm chỉ có thể làm tì thiếp trong phủ vương gia. Ngược lại nếu Tân Bình Vương không có ý gì thì người chịu thiệt thòi nhất lại là nàng ấy.”

Nguyễn Thọ hiểu ra đạo lý liền cười : “Làm tì thiếp của Vương gia cũng tốt mà.”

Mạnh An liếc Nguyễn Thọ một cái, thở nhẹ : “ Ta muốn Thanh Tú có thể gả vào trong một nhà tử tế, cho dù không giàu sang nhưng cũng phải là chính thất của người ta. Hôn sự nhất định phải chu toàn, không được qua loa.”

Nguyễn Thọ hiểu ý nói : “ Công tử muốn Thanh Tú được gả đi một cách nở mày nở mặt, có danh phận hơn là làm tì thiếp cho người khác phải không?”

Mạnh An cười nhẹ, khẽ gật đầu : “ Trước đây Thanh Tú đã từng có thời gian cơ cực vất vả nên ta muốn nàng ấy sau này sẽ có một cuộc sống bình an, vui vẻ suốt đời.”

Thanh Tú nãy giờ nép người ngoài hiên điện, nghe được những lời bên trong vọng ra, chỉ biết cắn chặt lấy tà áo mà kiềm mình, dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má.

Từ ngày Nguyễn Hằng chuyển từ cung Trường Lạc sang Điện Hội Anh hầu hạ, vốn nghĩ rằng mình có cơ hội để tiếp cận Hoàng đế hơn nên mỗi ngày đều tự đến Ngự thiện Phòng để làm tự tay chế biến những món ăn dâng lên Hoàng đế nhưng Hoàng đế cũng chỉ ăn vài miếng cho có lệ mà không hỏi han thêm gì. Nàng đến Điện Hội Anh cũng đã hơn nửa năm, ngày ngày nàng bên cạnh hầu hạ Hoàng đế, nhưng cũng chỉ được đối xử như những cung nhân khác. Thanh Tú với Nguyễn Hằng đối với nhau vốn đã như oan gia, nay thấy Hoàng đế chưa lập Nguyễn Hằng làm phi tử thì chê cười : “ Tiểu thư hao tổn nhiều tâm sức vẫn không nhận được sự sủng ái của Thánh thượng, thật xót xa.”

Nguyễn Hằng vốn là người có miệng lưỡi sắc sảo nên gây mất lòng không ít với đám cung nhân, chẳng mấy hồi mà đám cung nữ nhanh chóng truyền tai nhau câu chê cười của Thanh Tú. Nguyễn Hằng cũng xấu hổ , tức giận đến tím tái mặt mày nhưng chẳng thể nói lại được. Con đường này là tự nàng chọn cho nên cũng chỉ có thể ôm nỗi uất hận trong lòng mà thôi.

Hoàng đế vốn không để ý đến Nguyễn Hằng, khiến nàng vừa mất thể diện lại không biết tính kế sau này như thế nào. Trở về cung Trường Lạc thì mãi mãi chỉ là một nữ quan tầm thường, nếu xuất cung thì lại càng không còn thể diện để quay về. Một khi trong lòng kẻ thần tử đã sinh lòng oán giận thì hầu hạ cũng không được chu toàn. Nguyễn Hằng cũng vì thế mà hay trút giận nên mấy tiểu công công và cung nữ nhiều hơn.

Hoàng đế lúc rảnh rỗi thường triệu Mạnh An đến Điện Hội Anh để nói chuyện giải khuây nhưng hầu hết đều là chuyện chính sự trên triều. Lúc trước, mỗi khi các đại quan vào tham kiến, Mạnh An đều tránh vào thư phòng nhưng từ sau ngày tiếp đón sứ thần Đại Minh, cậu không cần phải tránh mặt nữa. Nguyễn Xí vừa bước chân ra khỏi Điện Hội Anh đã thấy Nguyễn Hằng cùng thị nữ Bùi Ngọ đứng chờ. Nguyễn Hằng cúi nhẹ đầu thi lễ, thấy đại nhân Nguyễn Xí sắc mặt biểu hiện như có chuyện không được vui, liền cười nói : “ Sắc mặt của đại nhân nhìn không được tốt.”

Nguyễn Xí hừ nhẹ một cái : “ Thánh thượng không phân biệt nặng nhẹ,thích nghe lời nịnh nọt của một tên tiểu tử hơn là của lão thần trung kiên. Chỉ là một lễ nghi học sỹ mà được coi trọng thế sao?

Nguyễn Hằng liếc mắt nhìn đại nhân Nguyễn Xí, trong ánh mắt loé lên tia sáng, mỉm cười ôn hòa : “ Ngự hoa viên trong cung trăm hoa đua nở, để thần thiếp dẫn đại nhân đi thưởng hoa rồi đến thỉnh an Thái hậu.”

Nguyễn Xí xua tay, cáo từ đi trước : “ Thật không dám làm phiền tiểu thư.”, Nguyễn Hằng cười dịu dàng : “ Biết đâu thần thiếp có thể giúp được ngài xoá bỏ nỗi bất mãn trong lòng.”

Nguyễn Xí đột nhiên dừng chân, quay lại nhìn Nguyễn Hằng : “ Tiểu thư có thể giúp ta ư?”

Nguyễn Hằng khẽ gật đầu : “ Thần thiếp tuy chỉ là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng có thể làm những chuyện đại nhân không thể làm được.”

Đại nhân Nguyễn Xí nhìn Nguyễn Hằng có chút nghi hoặc, ban đầu vốn không chú ý đến nhưng khi nghe lời nói sắc bén của nàng liền động tâm, liền gật đầu miễn cưỡng đi cùng nàng đến cung Trường Lạc để thỉnh an Thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook