Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Chương 9: CUỘC SỐNG HÔN NHÂN: LÃNH THU TUYỆT, ANH CÓ MUỐN NGHE TÔI KỂ CHUYỆN KHÔNG ???!!!

Nhi_Boo

26/11/2019

Từ khi cô phát biểu câu kia, không khí quỷ dị trong xe liền kéo dài đến nơi tổ chức buổi tiệc. Cô âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng cũng được hít một chút không khí.

Lãnh Thu Tuyệt lúc nghe cô nói câu kia, anh ta nhìn cô chằm chằm trọn một phút, sau đó không phát biểu câu gì, chỉ ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật không hiểu nổi... Rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý ??!!

Chân vừa bước xuống xe, gót giày đã dẫm ngay trên thảm đỏ. Cô nhìn thảm đỏ trải dài từ bước chân đến cửa khách sạn của buổi tiệc, hai bên còn có hai hàng vệ sĩ, bộ dáng trang nghiêm, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn thật giống như đang tham gia một buổi nhận giải phim Oscar vậy.

Cô đưa mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô chỉ thấy được sườn mặt lạnh lùng của anh ta. Tay anh ta đặt trên eo cô, cô có thể cảm nhận thấy bàn tay to lớn của anh ta đang bao lấy một bên eo cô, dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm thấy da thịt bên eo như đang bị đốt cháy, nóng ran... Tiếp xúc thân mật như vậy cô thật có chút không quen.

Nhưng nhìn khuôn mặt của Lãnh Thu Tuyệt cũng chẳng có chút biểu cảm khác lạ nào, vẫn lạnh lùng, lạnh nhạt, nghiêm túc đó. Chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy bối rối, ngượng ngùng thôi sao ? Hay Lãnh Thu Tuyệt là đang nghĩ đang ôm một nhánh trúc.

Giang Tiểu Ái không biết bây giờ biểu cảm trên mặt của cô chính là có chút bất mãn, còn có một chút thất vọng.

...

Lãnh Thu Tuyệt một đường ôm eo Giang Tiểu Ái đi vào buổi tiệc, đôi mắt xám tro lạnh lùng mang chút hàn khí nhẹ lướt qua toàn bộ khách nhân.

[Vậy là chưa có đến.]

Bây giờ ánh mắt mới đặt trên người cô, hàn khí trong mắt liền biết mất không còn tăm hơi, biến thành một loại sủng nịch nhưng câu nói phát ra, người bên ngoài nhìn vào như là một đôi vợ chồng đang tương thân tương ái, nhưng người trong cuộc mới biết được câu nói này chẳng có độ ấm nào, lại còn là một lời nhắc nhở.

Lãnh Thu Tuyệt ghé sát vào tai cô.

"Đừng có cứng nhắc như vậy, thả lỏng một chút đi, tôi không muốn mang theo một khúc gỗ bên người đâu."

Lãnh Thu Tuyệt nói bên tai cô, có một chút nhột nhưng cô lại không dám tránh đi.

"Cái này không thể trách tôi được, từ khi bước vào họ cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng ta."

Từ khi hai người xuất hiện ở cửa, mọi người liền đổ dồn ánh mắt trên hai người. Ánh mắt của họ như đang tìm tòi nghiên cứu trên hai người, đặc biệt là ở trên người cô, cô nhìn thấy trong đó đa số là các nữ nhân, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, trong mắt còn mang theo một chút hận ý, nhưng khi nhìn người đàn ông bên cạnh cô lại mang theo một chút lưu luyến, trầm mê....

Không ngờ, sự kiện Lãnh Thu Tuyệt lấy vợ lại khiến nhiều cô gái tiếc hận như vậy, cô lại đồng thời trở thành vật bị lôi ra để ghét bỏ, trong đầu cô lóe ra một trường hợp, có phải cô đã trở thành vật ném phi tiêu trên ván cửa của các cô gái này rồi hay không...

Haizzz... Ai bảo người đàn ông này đứng ở vị trí top 1 làm gì ? Để bây giờ có nhiều fan hâm mộ như vậy ??!!

Lãnh Thu Tuyệt nhìn theo ánh mắt của cô, đám nữ nhân kia thấy ánh mắt anh quét qua bên này liền vội vàng cụp mắt xuống.

Anh đánh một tiếng 'Hừ' trong lòng, dẫn cô tiến đến người đang ông trung niên đang tươi cười, bước đến về phía hai người họ.

"Quan tâm làm gì, người đàn ông kia chính là chủ nhân của buổi tiệc, Lôi Hân Điềm."

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước đến, đứng trước mặt hai người. Theo quan sát của cô, người đàn ông này dù đã lớn tuổi, nhưng khí chất trên người, đôi mắt lão luyện nhiều năm trong giới thương trường kia cũng không có mất đi, trên người còn tỏa ra một phong thái làm cho người khác phải nể phục.

Một Lãnh Thu Tuyệt không coi ai ra gì, giờ cũng tỏ ra một phần kính trọng đối với ông.

"Cậu đến từ lúc nào, sao không báo với tôi. Tối nay, cậu là khách quý của tôi đó."

Nói xong còn cười lên ha ha... Vỗ lên vai Lãnh Thu Tuyệt hai cái.

Cô nhìn Lãnh Thu Tuyệt... Không có một chút khó chịu hay sự chán ghét nào, khóe môi còn nâng lên một độ cong vừa phải.

"Thật phiền ông quá. Đáng lẽ tôi nên tìm ông trước mới phải. Xin chúc mừng ông, vừa hoàn thành một dự án lớn."

"Ha ha... Đừng nhắc đến công việc nữa, đây là phu nhân nhà cậu sao ?"

Giờ ánh mắt mới dời sang người cô, nghe nhắc đến mình cô nở một nụ cười cho là 'tươi' nhất, chìa tay ra bắt tay với ông.

"Rất vui được gặp ông."

"Chẳng trách Lãnh tổng giấu kỹ như vậy, rất xinh đẹp."

Cô nở nụ cười từ tốn, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa rồi.

"Ông quá khen rồi. Cô ấy... Vốn xinh đẹp như vậy."

Gì đây ???

Cô tròn mắt nhìn Lãnh Thu Tuyệt, thế nhưng anh lại rất tự nhiên, quay sang nhìn cô, trong mắt còn chứa nhu tình, khiến cô nhìn đến ngây ngẩn. Tay bên hông cô khẽ nhéo một cái, cô mới giật mình sực tỉnh.

Lôi Hân Điềm thật sự ngạc nhiên, ông không ngờ một Lãnh Thu Tuyệt băng lãnh như vậy, cũng có một mặt này, đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi.

Lúc mới đầu thấy hai người, ông cảm thấy hai người như hai bức tranh tương phản đối nghịch nhau, Lãnh Thu Tuyệt trầm tĩnh, khí chất vương giả, một Giang Tiểu Ái đơn thuần, thuần khiết nhưng lại có một sức hút đặc biệt.

Một bức 'lạnh', một bức 'nóng' nhìn như đối nghịch nhưng đặt bên cạnh nhau lại hòa hợp một cách khó tưởng. Hai màu nóng – lạnh hòa trộn với nhau tạo nên một màu sắc 'ấm' đến cuốn hút.

Lãnh Thu Tuyệt đứng bên cạnh Giang Tiểu Ái, tính 'lạnh' cũng giảm đi mấy phần. Lôi Hân Điền giấu ý cười trong mắt, mở miệng ra nói mục đích chính của mình.

"À mà con gái tôi là fan của cô đấy, cô có thể cho tôi xin một chữ ký được không ? Hôm nay, con gái tôi không thể đến được, aizzz... Nó là đang rất buồn đây."

"À... Được chứ."

Lôi chủ tịch rút ra một cuốn sổ và cây bút hình như đã chuẩn bị từ trước từ trong túi áo, cuốn sổ màu hồng có in một chú gấu teddy, nhìn rất đáng yêu nhưng lại đối nghịch khí chất trên người ông.

Hình như nhìn thấy nghi hoặc trên mắt cô, ông đưa tay ho khan che đi sự ngượng ngùng hiếm có.

"Cái này là của con gái tôi."

Cô "À" một tiếng, giờ mới giải được nghi hoặc trong lòng, mà cô cũng thật ngốc một người như Lôi chủ tịch sao có thể dùng cái này chứ.

Nhìn ông có thể bất chấp mặt mũi, dùng một cuốn sổ 'quái dị' của con gái xin chữ ký của cô, có thể thấy ông là người rất thương con gái. Trong lòng cô thật là hâm mộ người con gái kia.

Cô tiếp nhận cuốn sổ và cây bút trên tay ông, ký tên của mình.

Lãnh Thu Tuyệt đứng bên cạnh, cũng không kiềm được nghiêng đầu nhìn qua. Anh nhìn bàn tay Giang Tiểu Ái lưu loát ký trên trang giấy, bên cạnh chữ ký còn vẽ vẽ mấy hình 'quái dị' anh không hề biết, còn có mấy hình trái tim nho nhỏ, giới trẻ bữa nay đều thích mấy cái quái quái như vậy hay sao ??? Trong lòng Lãnh Thu Tuyệt lúc này không khỏi sinh ra nghi vấn, anh có phải không theo kịp thời đại rồi hay không ???

Cô và anh bây giờ không hề hay biết, hai người bây giờ vô cùng vô cùng 'thân thiết', đầu đối phương cũng đã chạm, tóc mai cũng đã chạm tóc mai, vai... khụ... Cũng đã kề vai.

Lôi Hân Điềm nhìn hai vợ chồng 'trình diễn' cảnh tình cảm khiến bao người ghen tị này, nhưng người trong cuộc lại không hề hay biết.

Giang Tiểu Ái đem cuốn sổ trả lại cho ông, lúc nghiêng đầu lại thấy khuôn mặt của Lãnh Thu Tuyệt chưa kịp thu hồi, Giang Tiểu Ái không khỏi mặt đỏ, tim đập.

"Anh, sao thế ???"

"Không có gì ???"

Lãnh Thu Tuyệt thu lại biểu cảm trên mặt, tay lấy hai ly rượu mà phục vụ đưa tới, cụng ly với Lôi Hân Điềm. Nhân tiện che đi điểm mất tự nhiên trên người.

...

Mà vào lúc này, một giọng nói nghe có chút quen thuộc phát ra từ sau lưng cô.

"Lôi chủ tịch, lâu quá không gặp, ngài vẫn phong độ như ngày nào !!!"

"Lương tổng, lâu quá không gặp, hai từ 'phong độ' này không thích hợp dùng trên người tôi chút nào, dùng trên hai người trẻ các cậu là thích hợp nhất."

...

Lương Minh Hạo, tại sao lại để cô gặp anh ta trong trường hợp này, còn nữa, người phụ nữ bên cạnh anh ta, không phải Từ Tâm Giai sao ??? Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là như thế nào ???

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cô, nhưng anh ta lại không có biểu cảm nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người kia. Anh ta là đã biết trước hay là anh ta che giấu rất tốt... Nhưng dù gì Từ Tâm Giai cũng là người phụ nữ của anh ta mà.

...

Lương Minh Hạo nhìn Giang Tiểu Ái đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn Lãnh Thu Tuyệt, ánh mắt của cô lúc nhìn thấy anh chỉ có một chút ngạc nhiên, rồi khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh anh, cô liền lo lắng, ánh mắt liền chỉ tập trung trên người Lãnh Thu Tuyệt.

Anh là quá muộn rồi sao ???

...

Anh nhàn nhạt nhìn Lương Minh Hạo và Từ Tâm Giai, trên mặt anh đúng là không có cảm xúc, nhưng trong lòng anh biết, anh vô cùng khâm phục Lương Minh Hạo, để đối đầu với anh còn dẫn "người phụ nữ của anh" đến đây.

Anh nhìn Từ Tâm Giai, nhưng cô ta lại không dám đối mặt với anh, vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh, có lẽ là chột dạ đây.

...

Từ Tâm Giai cô ta trước giờ không hề quen biết người đàn ông Lương Minh Hạo này, nhưng vào chiều nay, anh ta lại đột ngột tới tìm cô ta, đưa ra một yêu cầu.

Thì ra người đàn ông này chính là để ý tới Giang Tiểu Ái, muốn cô ta giúp. Thật không ngờ, Giang Tiểu Ái lại 'câu' được người đàn ông tốt như vậy.

Nhưng mà, nếu như làm cho Giang Tiểu Ái yêu Lương Minh Hạo, đó không phải là chuyện tốt sao ? Như vậy, cô ta sẽ không còn sợ Giang Tiểu Ái cướp người đàn ông của cô ta.

...

"Tôi thấy hai từ 'phong độ' này, lại hợp trên người ông hơn ấy chứ ? Tôi nói đúng không Lãnh tổng."

Lãnh Thu Tuyệt nhấp một ngụm rượu, sau đó mới trả lời vấn đề của Lương Minh Hạo.

"Phải, Lương tổng nói rất đúng."

Lôi Hân Điền cười ha ha... Rất sảng khoái, dù biết đó chỉ là phép lịch sự nhưng đã ở độ tuổi này còn được tâng bốc như vậy thì cũng không thể kiềm chế được vui mừng. Nhưng mà ông lại cảm thấy không khí có một chút quỷ dị. Đành tìm một lý do rút lui, để những người trẻ có cơ hội nói chuyện với nhau.

"Tôi phải đi tiếp những vị khách khác, hai người cứ tự nhiên nha."

Lương Minh Hạo và Lãnh Thu Tuyệt gật đầu với ông, sau đó cũng không nói gì.

Ông sờ sờ mũi thối lui. Ông chắc chắn là có chuyện mà.

Lúc này, Lương Minh Hạo nhìn anh, ánh mắt như đang khiêu khích, trào phúng. Nở một nụ cười nhếch mép.

"Lãnh tổng làm gì phải sống vất vả như vậy ? Có người phụ nữ mình yêu, còn có người vợ mình muốn kết hôn. Xem ra việc giấu diếm, sợ người ta phát hiện cũng rất là vất vả."

Lãnh Thu tuyệt không vì câu nói này của anh mà tức giận, giống như xem việc Lương Minh Hạo đang nói như là chuyện của người khác, chứ không phải là chuyện của anh. Đem vấn đề này trả lại trên người Lương Minh Hạo.

"Vậy Lương tổng nghĩ sao ?"

Trái ngược với sự bình tĩnh của anh, Giang Tiểu Ái lại không khỏi khiếp sợ, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Lương Minh Hạo. Thì ra là Lương Minh Hạo đã biết mọi chuyện, vậy có phải anh ta đang nghĩ cô lừa anh ta hay không ???

Nhưng mà cô không có cố ý giấu Lương Minh Hạo, chỉ là không có cơ hội kịp nói với anh ta thôi, chuyện cô đã kết hôn, chồng cô còn là Lãnh Thu Tuyệt – Người đàn ông bậc nhất thành phố A.

Giang Tiểu Ái bây giờ chỉ quan tâm tới vấn đề cô đã kết hôn, chồng cô là Lãnh Thu Tuyệt, lát nữa muốn tìm cơ hội nào đó, giải thích rõ ràng cho Lương Minh Hạo biết, sợ anh ta hiểu lầm cô. Chứ không hề quan tâm tới việc hay cũng có thể là quên rồi... Lương Minh Hạo còn dắt tới người phụ nữ của "chồng cô" tới đây... Không hề lo sợ, đặt nghi vấn có phải Lương Minh Hạo cũng biết chuyện kết hôn của cô là giả hay không ???

Haizz... Giang Tiểu Ái, cô có phải là xem Lãnh Thu Tuyệt là chồng của mình thật rồi hay không đây ???

...

Nhưng trong mắt Lãnh Thu Tuyệt, Giang Tiểu Ái chính là đang lo lắng cho "người đàn của cô" có bị anh làm thịt hay không ? Nghĩ như vậy, tay bên eo càng thêm dùng sức, nhìn thấy ánh mắt của cô ta đặt lại trên người anh, anh mới giảm lực bên eo cô ta một chút.

Từ Tâm Giai không khỏi nhíu mày, anh chưa dừng ánh mắt trên người cô ta, dù có đóng kịch trước bàn dân thiên hạ thì anh cũng không cần phải làm hành động quá mức thân mật như vậy, thậm chí cánh tay anh chưa rời bỏ Giang Tiểu Ái lần nào, từ nãy tới giờ vẫn đặt bên eo Giang Tiểu Ái.

Anh không biết, còn có cô ta đứng đây hay sao ???

...

Đột nhiên câu hỏi của anh lại bị đối phương hỏi ngược trở lại trên người mình, anh có chút buồn cười.

Đúng là Lãnh Thu Tuyệt có khác, không có việc gì làm khó được anh ta, không có việc gì làm cho anh ta mất bình tĩnh, gặp tình huống như vậy vẫn duy trì được vẻ trầm tĩnh kia.

Anh thật muốn một bước phá vỡ sự lạnh lùng, cao ngạo kia của anh ta. Muốn thấy một nét gì đó của 'con người', chứ không phải như một đế vương kia, thật khiến người ta chán ghét.

Mà còn cái tay kia nữa, sao cứ thích dính lấy eo người phụ nữ của anh như thế.

...

Lý An Phong một bộ dạng cà lơ phớt phơ, không ngừng ban tặng nụ cười giết hại chúng sinh với đám nữ nhân, mắt quét qua từng ngõ ngách tìm kiếm bóng người quen thuộc.

....

"Tiểu Ái nhi."

Lý An Phong không quan tâm tới không khí quỷ dị của bốn người. Choàng tay ôm lấy vai của Giang Tiểu Ái. Mắt nhìn thấy Từ Tâm Giai, liền dùng ánh mắt hỏi Lãnh Thu Tuyệt.

Lãnh Thu Tuyệt chỉ nhún vai như không biết chuyện này, còn người đàn ông Lương Minh Hạo này, anh không thèm quan tâm, ai bảo anh ta chọc cho anh ghét bỏ làm gì ???

...

Cô và Lý An Phong quen thân từ hồi nào vậy ? Cô cố gắng tìm cách thoát khỏi tay của anh nhưng lại không được, giờ cô đang bị kẹp giữa hai người đàn ông. Eo thì bị nắm, vai thì bị ôm, rốt cuộc chuyện này là sao ??? Đối diện thì bị hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm. Xung quanh mọi người cũng tò mò, đưa mắt nhìn bọn họ, rốt cuộc thì cô đã gây ra tội gì, mà phải chịu như vậy ???

...

"Tiểu Ái nhi, em không khỏe sao ? Sao sắc mặt lại kém như vậy ?"

Một câu nói này của Lý An Phong liền thu hút sự chú ý của hai người đàn ông.

Lãnh Thu Tuyệt nhìn sắc mặt có chút 'trắng' của cô, bàn tay đưa lên sờ má cô kiểm tra nhiệt độ, quan tâm hỏi.

"Em không khỏe chỗ nào sao ?"

Hành động này của anh liền khiến cho Từ Tâm Giai trợn to mắt, không khỏi tức giận.

"Tuyệt..."

Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị Lương Minh Hạo ngăn lại, nhìn ánh mắt của anh ta, cô ta liền nhẫn nhịn cục tức lại trong lòng.

"Cô ngoan ngoãn một chút đi."

...

Làm ơn tha cho cô đi, hai người như vậy tôi mới không khỏe đó.

"Em hơi khó chịu, em muốn ra ngoài hóng gió một chút. Ông xã..."

Ông xã ???

Lãnh Thu Tuyệt nâng lên khóe môi, bàn tay giúp cô lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán cô.

"Ừm, đi đi, nhớ đừng cách quá xa tầm nhìn của anh."

"Em biết rồi."

Lãnh Thu Tuyệt, mong anh đừng có cười lên được không ? Trông rất là đáng sợ.

"Khụ, khụ..."

Lý An Phong không nhịn được ho khan, phá đi cái không khí quỷ dị này. Tối nay, đúng là không uổng công anh đến đây, được chứng kiến cảnh tình này, còn được nhìn thấy bộ dạng như bị táo bón lâu ngày của hai người đáng ghét kia, thật là sảng khoái, anh chứa một bụng thuốc 'nổ' rồi đây.

Mà cái cô Từ Tâm Giai kia chính là không biết cô ta đã phạm vào nội quy của Lãnh Thu Tuyệt. Cô ta chính là không "ngoan ngoãn nghe lời", dù là người phụ nữ của cậu ta, thì cũng không được miễn đâu nhé.

So với anh, Lãnh Thu Tuyệt còn bá đạo hơn, đôi lúc anh thấy Lãnh Thu Tuyệt không phải nuôi người yêu, mà chính là nuôi một sủng vật.

Nhưng lâu lâu cho cô gái Từ Tâm Giai kia nếm một chút 'mùi vị' cũng tốt, dân gian có một câu nói: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi."... Ha ha... Lãnh Thu Tuyệt, cậu ta chính là dạng người này.

"Để tớ đi cùng em ấy, cậu ở đây tiếp chuyện với bọn họ đi. Xem ra có rất nhiều chuyện để nói."

Nói xong, Lý An Phong rất tự nhiên kéo tay Giang Tiểu Ái để lại ba người bọn họ với nhau.

...

Lãnh Thu Tuyệt, uống cạn rượu trong ly, ngón tay nghịch nghịch xoay chiếc ly trong tay, đôi mắt nhìn vào khoảng không trong đáy ly, nhàn nhạt mở miệng.

"Hai người có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?"

"Tôi đương nhiên không đến đây để nói chuyện với Lãnh tổng, mục đích của tôi đến đây chỉ để gặp người phụ nữ của tôi."

"Hừm... Lương tổng hình như đã có chút nhầm lẫn, đó là người phụ nữ của tôi."

Anh nâng mắt nhìn Lương Minh Hạo, xem chuyện anh vừa nghe được, chính là một câu chuyện cười.

"Nhầm lẫn, người phụ nữ của Lãnh tổng. Vậy cho tôi hỏi, có bao nhiêu người là người phụ nữ của Lãnh tổng đây. Người phụ nữ này được tính là thứ bao nhiêu ?"

Đôi mắt xám tro quét qua người Từ Tâm Giai, nói ra một câu khiến cho Từ Tâm Giai trợn mắt kinh ngạc còn có đau lòng không dứt. Cô ta không ngờ anh lại phủi phàng sạch sẽ như vậy ?

"Tôi không quen cô ta, không phải cô ta là người phụ nữ đi theo Lương tổng sao ? Là người phụ nữ của ai, là thứ bao nhiêu Lương tổng đây tự biết chứ ? Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước, bà xã tôi còn đợi tôi."

Lãnh Thu Tuyệt, mắt cũng không nhìn tới hai người lần nào nữa, liền xoay người rời đi, hướng Giang Tiểu Ái và Lý An Phong đi đến.

Môi mỏng đã nhếch lên cười như không cười, trong đôi mắt sắc bén, không chứa một tia cảm xúc nào.

Lương Minh Hạo, hắn ta cũng tính sai bước rồi. Từ Tâm Giai, người phụ nữ này cũng không phải là điểm trí mạng của anh. Lương Minh Hạo cũng đánh giá quá cao vị trí của Từ Tâm Giai trong lòng anh rồi.

Hừm... Còn về Từ Tâm Giai, lần này coi như là một lần nhắc nhở. Đã là muốn trở thành người phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt thì nên biết ngoan ngoãn một chút. Nên biết thân phận của mình là ở vị trí nào, đừng nên tập học cách "náo loạn" như vậy. Người của Lãnh Thu Tuyệt nên biết ngoan ngoãn biết điều.

...

"Hừ... Đau lòng sao ? Đây chính là kết quả cô muốn mà, có đàn ông muốn cưới không chịu cưới, giờ còn liên lụy đến người phụ nữ của tôi. Tôi nói nè Từ Tâm Giai, rốt cuộc não của cô làm bằng thứ gì vậy ? Tại sao có thể ngu ngốc như vậy ?... Nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì...

Thật hết chịu nổi, bây giờ tôi thật muốn giết cô."

Bỗng một tiếng nói tràn đầy sát khí nói bên tai anh.

[Thiếu gia, súng đã lên đạn, cần ra tay luôn không ?]

"Không cần, mạng chó của cô ta giết đi chỉ tội bẩn tay chúng ta. Lúc nào cần, thì sẵn sàng có người làm thay chúng ta."

Tên này, muốn gây ra án mạng ngay tại đây sao ? Sao muốn giết người không chịu nhìn địa điểm gì hết vậy ? Anh còn đứng đây muốn quần áo của anh bị dính máu sao ?

"Cô tốt nhất nên điều chỉnh lại tâm tình đi, lát nữa tôi quay lại không muốn thấy bộ dạng này của cô lần nào nữa, lát nữa cô còn phải theo giúp tôi đó."

...

Bỏ lại một câu khiến cho Từ Tâm Giai sợ đến không còn chút máu, sau đó cũng lạnh lùng bỏ đi rời khỏi hiện trường, bỏ lại một mình Từ Tâm Giai giữa trung tâm buổi tiệc.

Cô từ khi nào trở thành con cờ của Lương Minh Hạo rồi, không phải từ đầu hai người theo giúp nhau sao ? Giờ cô mới biết cô chỉ là bị Lương Minh Hạo lợi dụng. Đã không nhận được gì còn bị thái độ của Lãnh Thu Tuyệt làm cho đau đến tê tâm phế liệt.

[⊙﹏⊙ Có nói quá lên không vậy ???]

Lần đầu tiên, trong suốt những năm "yêu" nhau Lãnh Thu Tuyệt dùng thái độ, hành động đó với cô ta... Cứ như một người xa lạ vậy. Cô ta biết là Lãnh Thu Tuyệt tức giận, khi đã tùy tiện đến đây, nhưng Lãnh Thu Tuyệt cũng không cần phủi sạch mối quan hệ giữa anh và cô ta như vậy ? Dù sao Lương Minh Hạo kể cả Giang Tiểu Ái cũng đã biết hết mối quan hệ của hai người rồi mà. Còn Lý An Phong thì đâu còn gì xa lạ nữa ???!!!

Dù xung quanh có rất nhiều người không biết, nhưng Lãnh Thu Tuyệt cũng không cần dùng bộ dạng xa cách, lạnh nhạt đó với cô ta chứ ???

Hay Lãnh Thu Tuyệt đã có gì với Giang Tiểu Ái rồi...

Vừa nghĩ như vậy, Từ Tâm Giai liền trở nên sợ hãi, trong lòng đã nổi lên một cơn sóng dữ, khuôn mặt cũng sớm trở nên trắng bệch, ngón tay vì run sợ cũng đã xoắn suýt lại với nhau.

Không được, tuyệt đối không được... Cô ta không cho phép chuyện này xảy ra.

Từ Tâm Giai cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, khuôn mặt liền trở nên sắc sảo, nét sợ hãi mấy phút trước, liền biến mất không còn tăm hơi, như thể lúc nãy là một người khác chứ không phải là cô ta.

Dáng người uyển chuyển, nụ cười quyến rũ, bước đến về phía Lương Minh Hạo, khoác lấy cánh tay của anh.

...

Lương Minh Hạo liếc nhìn cánh tay trên người anh, khóe môi nâng lên, ngón tay nâng cằm của cô ta lên, môi ghé sát vào tai cô ta, nhưng đôi mắt lại hướng về phía Lãnh Thu Tuyệt. Ánh mắt anh tràn đầy khiêu khích.

"Cô là làm cho Lãnh Thu Tuyệt nóng nảy rồi."

"Đó không phải là điều anh muốn sao ? Lực chú ý của anh ấy trên người tôi, anh sẽ càng có cơ hội..."

"Không hổ danh là người phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt, tôi thật không biết lúc đó cô dùng cách nào để tiếp cận Lãnh Thu Tuyệt, tôi thật tò mò nha."

"Anh tốt nhất quan tâm tới người phụ nữ của anh đi, tò mò nhiều quá cũng không tốt. Mà chuyện này cũng không liên quan đến anh."

"Ha... Cô là đang cảnh cáo tôi sao ? Nhưng mà tôi vẫn thích tò mò như vậy đó ?"

Nhìn Lương Minh Hạo đang dùng gương mặt thản nhiên nhìn cô ta, như đó là chuyện đương nhiên, cô ta thật không biết Lương Minh Hạo biết được bao nhiêu chuyện của cô ta rồi. Nhưng cô ta không thể để lộ một sơ hở nào được, tận lực giấu được bao nhiêu thì giấu.



"Vậy phải làm Lương tổng mệt nhọc rồi."

"Tôi thấy không mệt chút nào, càng biết nhiều về cô, tôi càng thấy thú vị."

"Gây hứng thứ được cho Lương tổng, tôi cũng rất là mừng."

"Phải..."

Lương Minh Hạo cúi đầu hôn lên trán Từ Tâm Giai. Khóe môi nâng lên thưởng thức vị ngọt của rượu trong ly.

Lúc này một giai điệu dành cho giờ khiêu vũ vang lên, tiếng người chủ trì buổi tiệc trên khán đài cũng đã lên tiếng cho cuộc mở màn.

"Xem ra cô có rất nhiều chuyện cần giải thích với người đàn ông của cô, sao không mời người đàn ông của cô nhảy một bản đi."

Không cần Từ Tâm Giai lên tiếng, anh đã dẫn cô đến chỗ Lãnh Thu Tuyệt, Giang Tiểu Ái đang đứng.

Mà ở giữa sân khấu Lý An Phong đã mở màn đầu tiên...

@

Lý An Phong ôm vai cô tới một chiếc bàn, đẩy một chiếc ghế để cho cô ngồi xuống, sau đó lấy một ly nước trái cây từ người phục vụ đưa cho cô.

"Uống đi."

Cô nhận ly nước từ tay Lý An Phong, uống một ngụm, cổ họng khô khốc mới thông được một chút. Từ nãy tới giờ ánh mắt của Lương Minh Hạo cứ nhìn chằm chằm vào cô, người đàn ông này có cảm thấy như vậy quá thất lễ hay không ???

"Tiểu Ái nhi, em can đảm hơn anh tưởng..."

"Chuyện gì ?"

Cô thật không biết 'can đảm' trong lời anh ta nói là chuyện gì ?

"Ông xã..."

"Khụ, khụ... Chuyện... Chuyện đó... Chỉ là buộc miệng nói mà thôi. Khụ..."

Cô bị sặc, ho đến mặt đỏ tía tai, không biết làm gì ??? Ho đến lợi hại, như muốn đem toàn bộ nội tạng nôn hết ra ngoài.

Cô thế nhưng đã dám kêu Lãnh Thu Tuyệt là ông xã đấy, chắc chết quá.

"Tiểu Ái nhi em đừng làm anh sợ nha, sao lại ho đến lợi hại như vậy, anh chỉ mới nói có hai câu thôi mà."

Hai câu nhưng mà đúng trọng tâm đó anh hai.

Lý An Phong lo lắng, luống cuống giúp cô vỗ vỗ lưng, cho cô thông khí. Sắc mặt cũng đã bị cô dọa sợ đến tái mét.

Cuối cùng cũng ngừng ho, cô ho đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, mặt đỏ như trái gấc chín.

"Đã đỡ hơn chưa ?"

Nhìn thấy cô gật đầu tỏ mình đã không sao. Anh quyết định đem vấn đề mình chưa biết đáp án, đem ra hỏi tiếp.

"Em có phải là cũng muốn cho Từ Tâm Giai tức giận không ? Nói cho em biết, anh cũng chẳng ưa gì cô ta, y chang con hồ ly hóa thành tinh..."

Làm ơn tha cho cô... Cô thấy anh ta mới là hồ ly hóa thành tinh đó... Còn là một con hồ ly tu luyện ngàn năm...

Lý An Phong không biết ý nghĩ của cô, cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh.

"Nhìn trái, nhìn phải chẳng ưa được chỗ nào... Nói chung anh thấy rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào ?"

Đây chính là câu kết luận của anh ta...

Nhưng cô cũng nắm được một vài điểm nghi vấn.

"Lãnh Thu Tuyệt và Từ Tâm Giai quen biết như thế nào vậy ?"

Cuối cùng cũng lôi được điểm chú ý của vật nhỏ. Có đồng bọn, sở trường "Trường thanh" liền được phát huy.

"Chuyện này, phải nói đến hai năm trước. Đó là lúc anh nghe tin Tuyệt bị tai nạn, lúc anh vội vàng chạy đến, người nằm trong phòng cấp cứu không phải Lãnh Thu Tuyệt, mà là Từ Tâm Giai, nghe nói cô ta đã giúp Tuyệt tránh được chiếc xe.

Theo điều tra, chiếc xe kia chính là của một Tổng Giám đốc đã bị Tuyệt làm cho công ty phá sản, nên tức giận, ôm oán hận muốn Tuyệt cùng đi chết với ông ta..."

Không ngờ Lãnh Thu Tuyệt đã gặp những chuyện này, cô nghĩ đây cũng là do cách làm việc của anh ta quá tuyệt tình, không chừa cho người ta chút đường sống. Không thể trách được.

...

"Sau đó, Tuyệt vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô ta mà thường xuyên lui vào bệnh viện, còn sắp xếp cho cô ta sự đãi ngộ tốt nhất ở bệnh viện..."

"Đây không phải là chuyện bình thường một người bình thường cần làm sao ?"

"Em đừng cắt lời anh, để anh nói tiếp...

Nếu chỉ có chuyện này thì anh ghét cô ta làm gì. Anh thấy cô ta chính là đã có âm mưu từ trước, nhân cơ hội này muốn tiếp cận Tuyệt. Sau khi xuất viện, cô ta liền liên tiếp tìm mọi cách để gặp Tuyệt, lúc đầu, Tuyệt cũng cho người điều tra cô ta, theo anh biết cô ta xuất thân từ cô nhi viện, có ba mẹ là một nông dân nghèo chết trong một vụ tai nạn...

Cô ta, còn có chị gái là Từ Tâm Du..."

Từ Tâm Du ? Là chị gái của Từ Tâm Giai ? Sao cô lại không phát hiện ra điều này chứ, cả họ và tên lót trùng đến kỳ lạ thế kia mà.

...

Lý An Phong không phát hiện ra điểm biến hóa trên người cô, tiếp tục nói tiếp.

"Sau đó, Tuyệt không có nghi ngờ gì nữa. Từ đó hai người thường xuyên gặp mặt, không biết từ lúc nào thì lập mối quan hệ. Đến khi anh biết thì đã như thế này. Nếu như cô ta thật lòng yêu Tuyệt thì anh cũng đâu phản đối gì, nhưng là anh thấy cô ta có rất nhiều tham vọng, tình yêu của cô ta có quá nhiều âm mưu... Anh còn nghĩ tình yêu cô ta dành cho Tuyệt không phải là tình yêu, mà chỉ là sự chiếm hữu...

Em nhìn xem, cô ta còn không muốn kết hôn với Tuyệt, muốn Tuyệt theo cô ta chơi cái trò tình nhân của cô ta. Mà mục đích của cô ta chính là không muốn bị hôn nhân trói buộc, bị áp lực gia tộc Lãnh gia đè ép. Em biết đó, Tuyệt chính là con một, người lãnh đạo của tập đoàn gia tộc Lãnh gia, chuyện sinh con đẻ cái để nối dõi cũng là chuyện cần làm...

Hừ, cô ta chính là chỉ lo cho sự nghiệp người mẫu của cô ta..."

"Em nghĩ cưới Lãnh Thu Tuyệt, đâu ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cô ta."

Thấy là kỳ lạ nha ?

"Cô ta chính là đứng top trong người mẫu được bình chọn, người phụ nữ độc thân quyến rũ, được nhiều người đàn ông săn đón, được muốn làm bạn tình... Cô ta chính là ham mê cái chức danh này... Thể hiện sức hút của cô ta... Haizzz... Tuyệt chính là quá bao dung cô ta như vậy..."

[╮(╯▽╰)╭ Đây là suy nghĩ của một người nhìn vào từ bên ngoài như anh Phong. Nhưng nói về Từ Tâm Giai thì chắc là đúng rồi.

Còn về Lãnh Thu Tuyệt, thì kể cả bạn thân là Lý An Phong còn chưa hiểu hết về anh mà... Thôi cứ từ từ thì sẽ hiểu rõ... ∩__∩]

Tham vọng của cô ta đúng là quá lớn, vừa muốn giữ người đàn ông của mình, vừa muốn giữ được sự nghiệp. Từ Tâm Giai, cô ta muốn lúc nào cô ta cũng là trung tâm, có phải là vì hoàn cảnh, tâm lý ảnh hưởng không đây ?

"Yêu một người phụ nữ ôm nhiều tham vọng như vậy, anh thật chẳng có chút hứng thú."

"Thế mà cũng có người vẫn yêu đấy."

"Phải, cậu ta chính là bị Từ Tâm Giai cho ăn bùa mê thuốc lú."

"Phụt... Ha ha... Em cũng nghĩ như vậy, anh ta bị như vậy cũng đáng."

"Đừng nói như vậy chứ, anh nghĩ Tuyệt chỉ là quá áp lực, nhân tiện tìm được người biết cách 'xoa dịu' nên nhân tiện bắt lấy thôi."

"Anh ta có áp lực sao ?"

"Em nghĩ tính cách lạnh lùng, tàn khốc của cậu ta tự nhiên mà có à... Lúc thời gian anh chỉ dùng cho việc chơi, cùng với một lũ nhóc cởi truồng tắm mưa thì cậu ta đã học thuộc hết bảng chữ cái, học mấy cái lễ nghi của một người đứng đầu, học tiết chế cảm xúc... Đến khi cấp ba, lúc anh dành thời gian cho mấy việc yêu đương của tuổi học trò, mấy trò nghịch phá thì cậu ta đã ở trong tập đoàn của Lãnh gia tham gia việc điều hành của công ty rồi... Anh thấy cậu ta chính là bỏ qua quá nhiều điều mà mỗi người cần phải trải qua...

Bỏ qua mọi giai đoạn trưởng thành, một bước trở thành người lớn. Nhìn cậu ta đi, y chang một ông cụ. Trong đầu cậu ta chỉ có sách kinh tế, mấy tờ báo, bảng báo cáo về tài chính, lĩnh vực kinh doanh... Mấy tập tin về doanh thu do cấp dưới gửi tới...

Một bộ phim lãng mạn cậu ta cũng không biết, mấy việc giới trẻ hay làm cậu ta cũng không biết, em thử nói một tên nhân vật trong phim đang nổi hiện nay thử xem đố mà cậu ta biết, thế mà Từ Tâm Giai ở chung được với cậu ta trong hai năm, em xem thấy có lạ không ? Cô ta chính là chỉ muốn tiền, muốn đạt được tham vọng của cô ta mà thôi...

Nói cậu ta ngu ngốc đúng là chính xác mà. Yêu ai không yêu, yêu cái thứ phụ nữ kia."

Lý An Phong, buồn bực dóc rượu uống cạn, cảm thấy không đủ, tiếp tục uống thêm mấy ly nữa, sự khó chịu trong người mới dịu đi một chút.

...

Cô không ngờ, Lãnh Thu Tuyệt phải trải qua như vậy ? Cô dù ở tầng lớp thấp còn vui vẻ hơn anh ta, vô ưu vô lo, nhà chỉ cần đủ ăn đủ sống là được, hưởng cảm giác ấm áp của gia đình, sống vui vẻ qua ngày...

Cô có ước mơ của tuổi trẻ, có khát khao, phấn đấu cho ước mơ của mình.

Còn Lãnh Thu Tuyệt từ khi sinh ra mục đích của anh ta đã được định sẵn, con đường anh ta nên đi, trách nhiệm của anh ta đã đặt lên người anh ta từ khi còn là một đứa trẻ.

Bây giờ, cô lại cảm thấy Lãnh Thu Tuyệt thật đáng thương, nhìn anh ta bây giờ cũng không còn đáng ghét cho lắm.

@

"Hai người đang nói chuyện gì ?"

"Này, cậu làm gì xuất hiện đột ngột như vậy ?"

Lý An Phong đưa tay vuốt vuốt ngực, suýt nữa thì bị dọa cho chết rồi, hiếm khi anh mới có bộ dạng trầm tư, suy nghĩ như vậy, vậy mà một phát bị cậu ta phá hỏng.

"Làm gì mà quay lại sớm như vậy ? Không nói chuyện nữa sao ?..."

"Chẳng có chuyện gì để nói."

Lý An Phong trề môi, không thèm cho ý kiến, mắt vô ý lại nhìn thấy cảnh tượng kia.

Theo tầm mắt của anh Giang Tiểu Ái và Lãnh Thu Tuyệt cũng nhìn qua.

...

Lãnh Thu Tuyệt nheo mắt nhìn cặp đôi nam nữ đang dựa sát vào gần nhau, còn hôn nhau kia. Khóe môi nhếch lên nhìn ánh mắt khiêu khích kia của Lương Minh Hạo chính là chuyện đáng cười.

Nhìn biểu cảm đó của anh, Lý An Phong bất giác rùng mình, vừa lúc này giai điệu dành cho giờ khiêu vũ nổi lên, anh liền đứng dậy túm bậy một cô tiểu thư bước vào giữa sân khấu nhảy mở màn.

Cô tiểu thư này cười đến e lệ, trong lòng pháo hoa đã sớm nở, haizzz... Cô gái này chính là không hiểu nỗi lòng đang chạy trốn của anh a !

...

Nhìn Lý An Phong bỏ chạy lấy người, đầu của Giang Tiểu Ái liền tràn đầy hắc tuyến. Tại sao người đàn ông này lại nhát gan như vậy ? Chỉ lo đến tính mạng của anh ta, vậy mà hồi nãy còn gọi cô là Tiểu Ái nhi cơ đấy, vậy mà bây giờ bỏ 'em gái' này chạy trước. Cô có nên chạy trốn không đây...

Lúc cô định đứng dậy, thì lại thấy hai người kia bước về phía bên này ! Gì đây... Chuyện gì nữa đây ?

@

"Lãnh tổng, cho tôi xin phép mời thiếu phu nhân của ngài nhảy một bản được không ?"

Cô khó xử đưa mắt nhìn Lãnh Thu Tuyệt, anh lại không nhìn đến nỗi khó xử của cô, anh rất sảng khoái mở lời cho phép... Nhưng mà cô...

"Tôi không biết nhảy..."

Từ Tâm Giai trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn cô.

...

"Không sao, cứ bước theo tôi là được."

Lương Minh Hạo đã nói như vậy, cô chỉ có thể đặt tay lên tay anh ta, để anh ta dẫn vào hòa nhập với nơi đang diễn ra khiêu vũ kia.

...

"Lãnh tổng, anh không phiền nếu nhảy với tôi một bản chứ ?"

"... Được thôi."

....

Thế là trong bản nhạc giai điệu khiêu vũ, ở giữa sân khấu cùng xuất hiện một lúc ba vị lãnh đạo tài cao của ba tập đoàn Lãnh thị - Lý thị - Lương thị. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, cũng làm cho không khí sôi động và thú vị hẳn lên.

....

Nhìn ánh mắt của cô chỉ lo đặt trên người Lãnh Thu Tuyệt, Lương Minh Hạo liền làm động tác xoay người, cho cô đưa lưng về phía Lãnh Thu Tuyệt, mất đi tầm nhìn, lúc này cô mới đặt mắt trên người anh.

"Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?"

"Hả ??? ..."

Lo đặt tâm trí lên người Lãnh Thu Tuyệt, hồn còn chưa trở về, giờ được hỏi một câu, có chút không tiếp thu câu hỏi của Lương Minh Hạo.

Cô cũng không biết tại sao ? Kể từ khi nghe được chút chuyện của anh từ Lý An Phong, thì cô không ngừng suy nghĩ...

"Thôi bỏ đi... Đã quen chưa ?"

"Ừm."

Lúc đầu còn khó khăn, giờ thì cô có thể phối hợp tiến, lùi với bước chân của anh ta. Cảm giác hòa cơ thể vào giai điệu âm nhạc thật làm người ta sảng khoái hẳn ra.

"Ừm, tôi có chuyện này muốn nói với anh, thật ra ở Milan tôi đã muốn nói chuyện tôi đến đó là để hưởng tuần trăng mật với anh, nhưng lại không có cơ hội, sau đó thì không có gặp anh nữa. thật ra thì tôi không có muốn giấu anh đâu..."

Nhìn cô tìm mọi cách để giải thích với anh, chứng tỏ cô không hề muốn giấu anh, nhìn khuôn mặt khốn quẫn của cô, anh lại không nhịn được bật cười, cô gái này vẫn là đơn thuần như vậy. Thật ra trong tâm anh nghĩ, cô giấu chuyện này không cần nói ra cũng không sao ? Anh cũng sẽ không tức giận, nhưng cô chính là cứ thẳng tuột ra như vậy...

Anh không nhịn được muốn chọc cô một phen.

"Lúc biết chuyện này tôi đúng là có chút tức giận, tại sao lại không nói cho tôi biết, lỡ may tôi đem lòng yêu cô thì sao ?"

"A... Tôi xin lỗi, tôi là không cố ý..."

Sao anh ta lại có thể nói một câu khiến người ta hiểu lầm như vậy ? Người với người có thể dễ dàng nói yêu như vậy sao ?

"Tôi giỡn thôi, đừng khẩn trương như vậy. Phì..."

"Anh..."

Dám đùa cô ? Cô ác ý dẫm lên bàn chân anh ta. Đây chính là dám trêu chọc cô. Câu đó có thể đem ra đùa giỡn được sao ?

"A... Cô..."

Cô gái này, đúng thật là... Không cần dẫm mạnh như vậy chứ ? Nhưng mà bộ dạng giống như con nhím xù lông của Giang Tiểu Ái rất đáng yêu.

"Lương Minh Hạo, tôi có chuyện này muốn nói với anh..."

"Chuyện gì cô nói đi."

"Thật ra tôi có chuyện này muốn nhờ anh..."

Cô lấp liếm môi, tìm cách nào để nói mà có thể dễ thuyết phục nhất.

"Cô mà không nói nhanh, tôi sẽ không nghe nữa đó."

"Tôi nói, tôi nói... Thật ra anh có thể nhận lời phỏng vấn của tòa soạn The Flower được không ?"

"Tại sao ? Cô làm trong đó à !"

"Không phải... Thật ra có chị em trong nhà làm trong đó. Anh giúp tôi được không ?"

"Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ nhận được gì ?"

"Hả... Cái này... Thế anh muốn cái gì ?"

Nhìn biểu cảm ngờ nghệch của cô, thật giống như sợ anh sẽ tống tiền của cô, anh có cảm giác thật khó đỡ, cô gái à... Anh là không thiếu tiền nha.

"Được rồi, tôi đồng ý. Còn điều kiện để tôi về suy nghĩ, suy nghĩ ra rồi tôi sẽ nói với cô."

"A, cảm ơn, cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt. Chừng nào thì anh có thời gian."

"Tôi sẽ sắp xếp liên lạc với cô sau."

Người tốt ? Câu này anh thật không dám nhận. Đến cả anh cũng không chắc mình có thuộc loại này hay không.

"Ừm, cảm ơn anh."

"Được rồi, mà sợi chuyền này..."

"Là của ông xã tôi."

"Xem ra, Lãnh tổng rất có mắt thẩm mỹ, nhìn rất hợp với cô."

"A... Vậy sao ?"

Nhìn khuôn mặt có chút điểm đỏ của Giang Tiểu Ái, anh không khỏi có chút khó chịu. Sợi chuyền kia vẫn còn nằm trong túi áo anh, định sẽ tặng cho cô tối nay, ai dè... Xem ra là không được rồi.

Lãnh Thu Tuyệt là quá cao tay rồi.

...

Sợi dây chuyền này hợp với cô vậy sao ? Lúc nhìn trong gương cô cũng thấy như vậy nha.

...

Lý An Phong nhìn bộ dạng thẹn thùng, đỏ mặt của Giang Tiểu Ái... Không biết là Lương Minh Hạo nói gì với cô mà đến nỗi bày ra bộ dáng đó. Cái tên Lương Minh Hạo kia định câu dẫn em dâu sao ?

Lý An Phong thầm rút ngắn khoảng cách, chờ tới khúc xoay người nữ, anh một tay kéo Giang Tiểu Ái qua, một tay đẩy lưng cô tiểu thư này vào vòng tay của Lương Minh Hạo, còn nháy mắt với anh ta.

...

Dù tức giận cho hành động này của Lý An Phong, nhưng cô tiểu thư này cũng không chán ghét Lương Minh Hạo, quá thích là đằng khác ấy chứ... Cô hôm nay có phải may mắn quá không đây... Đều được nhảy chung với hai người đàn ông anh tuấn này.

Tên Lý An Phong... Lại bày trò gì nữa đây, dám cướp người phụ nữ trên tay anh. Anh vẫn biết cái tên này luôn không nhìn anh với sắc mặt tốt, kể từ khi hạng mục kia thuộc về anh. Nhưng trên thường trường ai nhanh tay hơn sẽ thắng sao ? Tên này đúng là nhỏ mọn...

Lương Minh Hạo trong lòng tức giận, muốn đẩy cô tiểu thư này ra nhưng vì phép lịch sự, ở đây lại nhiều người như vậy, khuôn mặt miễn cưỡng bày ra nụ cười... Oán hận cái nhạc này tại sao lại lâu như vậy ?

...

"Lý An Phong..."

Anh ta làm cách nào thế, cô chưa biết chuyện gì đã bị kéo qua đây.

"Anh đang giúp em giải vây đấy, hai người nói gì mà thần thần bí bí vậy ?"

"Chỉ là giải quyết một chút hiểu lầm thôi."

"Ồ..." Không nói thì thôi.

"Ngày mai em có rảnh không ?"

"Ừm, có chuyện gì à ?"

"Thật ra thì Lý mẫu nhà anh muốn gặp em, cả ngày lải nhải bên cạnh anh, anh sắp bị hành cho ù hai lỗ tai rồi."

"Muốn gặp tôi sao ?"

"Ừm, bị tiểu thuyết của em làm cho điên đảo, ngày nào cũng ôm cuốn tiểu thuyết khóc đến sưng mắt, sưng mũi..."

Còn chuyện nữa là, ba anh vì thấy vợ suốt ngày khóc lóc, đến nỗi tức giận muốn đem cuốn tiểu thuyết kia đốt đi. Nhưng mà anh sẽ không nói ra đâu, mất công lại dọa đến Giang Tiểu Ái.

"Không đến nỗi như vậy chứ ?..."

Cô có phải là đã gây ra một tội lớn hay không ? Người già phải luôn giữ được tâm trạng tốt mới đúng ? Sao lại để cho người khóc rồi...

"Cho nên em giúp anh đi."

Lý An Phong, khuôn mặt nhăn nhó, đầy đau khổ cầu xin cô, đôi mắt cũng đã ra nước... Chớp chớp mắt nhìn cô.

Nói hồ ly là đúng mà, cô nhìn đến mềm lòng rồi... Sao lại đáng yêu như vậy ?



"Ực... Em sẽ đi."

"Tiểu Ái nhi, em đúng là tốt nhất."

Lý An Phong liền hưng phấn, ôm chặt eo cô xoay một vòng, cuối cùng cuộc đời anh cũng đã được giải thoát rồi.

"A... Lý An Phong, anh đang làm cái gì ?"

"Ha ha... Tiểu Ái nhi, sau này có chuyện gì muốn giúp cứ tìm anh, anh sẵn sàng giúp em."

Lý An Phong, vì tâm trạng tốt, liền vỗ ngực cho một lời hứa.

"Anh nói đó nha."

Giang Tiểu Ái nheo mắt cười nhìn anh.

"...Anh nói được làm được."

Nhìn ánh mắt này của Giang Tiểu Ái anh lại có dự cảm có điều không lành.

@

"Tuyệt, anh tức giận sao ?"

Từ Tâm Giai nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, lên tiếng dò hỏi.

"Em xin lỗi, vì đã không nói trước với một tiếng."

"Sao lại theo Lương Minh Hạo đến đây ?"

"Anh ta là có chuyện nhờ em... À... anh biết không, anh ta là để mắt tới Giang Tiểu Ái đó..."

"Cho nên em đến đây là để giúp anh ta."

Lãnh Thu Tuyệt nheo mắt nhìn Từ Tâm Giai, trong giọng nói đã lạnh đến vài phần.

Từ Tâm Giai không khỏi run sợ.

"Ừm... Nhưng mà anh cũng không nói với em đấy thôi, anh đến đây dẫn theo Giang Tiểu Ái..."

Chưa kịp để cho Từ Tâm Giai nói hết câu, Lãnh Thu Tuyệt đã ngắt lời cô ta.

"Em có ý gì ?"

Hàn khí trong mắt anh càng nồng đậm, tâm Từ Tâm Giai càng run lợi hại, nhưng với thái độ của anh, cô ta không khỏi tức giận.

"Anh hỏi em có ý gì là sao ? Anh muốn em phải báo cáo với anh chuyện em xuất hiện ở đây, còn anh thì sao một câu anh cũng không nói với em. Mà lúc nãy, anh còn dùng thái độ không quen biết em, anh có cần phải làm vậy không ?

Tuyệt à, anh có biết đây là..."

"Từ Tâm Giai, em nên chú ý đến lời nói của mình. Đó không phải là điều em muốn sao ? Không muốn kết hôn, bên ngoài tỏ ra không quen biết, chỉ muốn quan hệ trong bóng tối mà em nói sao ? Anh đã làm những gì mà em muốn, em còn đòi hỏi gì nữa."

Người phụ nữ này hình như càng tự xem trọng bản thân của mình thì phải.

Muốn chơi trò "truy đuổi" anh liền đáp ứng chơi cùng cô ta. "Ngoài lạnh trong nóng" anh đều đáp ứng. Vậy còn muốn gì đây ?

Tham vọng của Từ Tâm Giai ngay từ đầu không phải là anh không biết, nhưng may thay đối với loại phụ nữ này anh có thể dễ dàng nắm mọi quyền hành kiểm soát.

Hai năm... Trở thành người phụ nữ của Lãnh Thu Tuyệt, xem ra Từ Tâm Giai vẫn chưa hiểu hết về anh. Không phải Từ Tâm Giai nên biết là... Lãnh Thu Tuyệt anh ghét nhất chính là loại phụ nữ chấp vấn và đặt điều kiện.

"Từ Tâm Giai, giờ em muốn sao ?"

"Tuyệt, anh đang nói cái gì vậy ?"

"Anh chỉ đang hỏi ý kiến của em thôi. Kết hôn trở thành người của Lãnh gia khó đến như vậy ? Tham vọng của em, anh không phải là người dễ dàng đáp ứng sao ? Em cần gì phải hoảng sợ lên như vậy ? Người ta không biết còn tưởng Lãnh tổng anh ức hiếp em."

Lãnh Thu Tuyệt cúi đầu chuyển động bên cổ của Từ Tâm Giai, môi ghé sát vào tai của cô ta, ánh mắt tà mị, khóe môi nở nụ cười đầy châm chọc, trào phúng.

Mí mắt Từ Tâm Giai giật giật, rốt cuộc Lãnh Thu Tuyệt đang nói cái gì ? Anh ta đã biết gì sao ?

Ở bên nhau hai năm, cô ta cũng hiểu được tính cách làm việc của Lãnh Thu Tuyệt. Anh ta rất ghét người khác giấu anh ta chuyện gì ? Một khi đã biết chuyện... Dù người đó có thân thiết đến mấy, anh ta cũng sẽ tuyệt tình xử lý, không chừa một chút đường sống nào.

Nhưng mà... Bây giờ, anh ta còn đang muốn kết hôn với cô ta sao ? Chắc chắn anh ta chưa biết chuyện gì, nếu có biết thì chỉ là một trong số ít...

Từ Tâm Giai cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Ngẩng mặt, nâng mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy anh hãy cho em tình yêu của anh đi..."

"Từ đầu anh không phải đã nói sao ? Anh không thể cho em thứ này."

"Ha... Lãnh Thu Tuyệt, anh chính là không biết yêu, vậy mà anh nói em làm sao kết hôn với một người đàn ông không yêu mình đây."

Từ Tâm Giai nói ra câu theo lý thuyết bình thường, "Không muốn kết hôn với người đàn ông không yêu mình."

"Em muốn quá nhiều rồi đó, Từ Tâm Giai."

Từ Tâm Giai trợn mắt nhìn khuôn mặt đã băng lãnh của anh. Cô ta sợ một phát nữa Lãnh Thu Tuyệt sẽ bóp chết cô ta.

@

"Tuyệt, đổi người."

"Lý An Phong, anh định làm gì nữa ?"

Lý An Phong không nghe cô nói gì, xoay người cô lại, tay dùng lực ở bên eo cô đẩy mạnh cô về phía Lãnh Thu Tuyệt. Anh cũng nhanh chóng kéo Từ Tâm Giai về phía anh.

Anh dùng hai tay đỡ người Từ Tâm Giai lại, tránh cho cô ta bám dính trên người anh.

Nhìn Giang Tiểu Ái đã yên vị trong lòng Lãnh Thu Tuyệt, anh mỉm cười hài lòng. Anh rất khâm phục tài đẩy người của anh nha.

"An Phong..."

"Đừng kêu thân thiết vậy chứ ? Cô nên cảm ơn tôi đi, nếu không cô đã bị Tuyệt làm cho nát xương rồi."

"Em nghĩ anh ấy sẽ không làm vậy với em."

Hừ...

"Vậy hả ? Tôi thấy hình như không phải là như vậy ?"

Từ Tâm Giai vội cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lý An Phong.

"Cảm..."

"Không cần cảm ơn, dù sao tôi cũng không phải là giúp cô."

"Anh..."

Ha ha... Từ Tâm Giai, xem tôi chỉnh cô thế nào !!!

@

Cô bị Lý An Phong đẩy ngã vào lòng của Lãnh Thu Tuyệt, vì lực quá mạnh cộng với đôi giày cao gót quá cỡ mà cô ngã đến úp sấp lên ngực của anh ta.

Lãnh Thu Tuyệt ôm lấy người của cô, phải lùi một bước mới không làm cho hai người ngã ra sau. Anh khỏi khỏi tức giận trừng mắt nhìn Lý An phong.

Chính là nhìn thấy nụ cười cà lơ phất phơ của cậu ta.

...

Hai tay cô định vị trên lồng ngực của Lãnh Thu Tuyệt, nâng người dậy tách ra khỏi người anh ta, nhìn đến khuôn mặt đã đen như cái đích nồi của Lãnh Thu Tuyệt.

Cô không khỏi khóc ròng, cũng không phải là tại cô mà.

"Giang Tiểu Ái, cô đang giẫm trên chân của tôi đó. Đừng có ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi như vậy. Mau nhấc chân của cô lên."

"A... Hả... Tôi... Tôi xin lỗi, xin lỗi."

Cô lúng túng vội nhấc chân lên. Nhưng mấy phút sau lại giẫm lên... Nhấc lên ... Rồi lại giẫm... Cứ lặp lại mấy động tác này, cô nghĩ chân của Lãnh Thu Tuyệt cũng đã bị cô giẫm cho nát bấy rồi.

Haizzz... Rõ ràng lúc ở với Lương Minh Hạo và Lý An Phong không có như vậy mà !!!

Cuối cùng là hai chân cô đều đặt trên đôi giày của Lãnh Thu Tuyệt, đây chính là đề nghị của Lãnh Thu Tuyệt để tránh cho chân của anh ta bị cô giẫm nát. Cô còn cảm thấy anh cố lui chân vào đế sau giày để tránh gót giày của cô giẫm phải, cả người cứ bị anh ta nâng lên.

"Giang Tiểu Ái, cô có biết khiêu vũ không vậy ?"

"Biết mà, tại ở với anh không tốt thôi."

"... Không tốt là như thế nào ?"

"Anh đừng bận tâm làm gì... Anh và Từ Tâm Giai cãi nhau sao ?"

"Không phải chuyện của cô."

Hừm...

"Ờ... Phì..."

Thấy cô đột ngột bật cười, mi tâm của Lãnh Thu Tuyệt liền nhíu thành một đoàn.

"Cô có vấn đề gì sao ?"

"Không có, chỉ là thấy buồn cười thôi."

Đúng như Lý An Phong, nhìn bộ dạng này của Lãnh Thu Tuyệt chẳng khác nào một ông cụ. Lúc trước cô chỉ quan tâm tới thái độ của anh ta, sau đó vì chán ghét anh ta mà chỉ muốn đối nghịch với anh ta. Nhưng bây giờ, khi bình tâm nhìn lại, mới nhận ra người đàn ông này vốn dĩ không biết thể hiện nhiều cảm xúc, quanh năm suốt tháng chỉ biết mang bộ dạng "trêu chọc" người này.

Hoàn cảnh được cho là dịu dàng nhất của anh chính là ở cùng với Từ Tâm Giai. Nhưng bây giờ nghĩ lại đó không hẳn là dịu dàng, chỉ là hàn khí giảm xuống một phần mà thôi.

Giống như thái độ của bậc đế vương sủng ái một ái phi, nhưng lại không chứa tình yêu ?!

Anh là không yêu Từ Tâm Giai thật sao ?!

...

"Lãnh Thu Tuyệt, tôi thấy anh và tôi cũng có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, không cần lúc nào cũng châm chọc nhau."

Lãnh Thu Tuyệt không nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Giống như chờ cô nói không đúng cái gì anh sẽ liền bóp chết cô.

"Ừm, thì là... Tôi và anh cũng có thể coi nhau là những người bình thường mà nói chuyện với nhau mà. Dù sao anh và tôi cũng là vợ chồng trên hợp đồng mà phải không ? Ba tháng này cũng thường xuyên gặp nhau trong một căn nhà, cần gì phải gây áp lực cho đối phương ..."

"Nhưng cô không phải là người bình thường, cô là người ký hợp đồng trao đổi với tôi. Người phụ nữ dùng cả danh dự của bản thân để làm vợ của người khác để đổi lấy danh vọng của bản thân thì không có gì để mà tôi tôn trọng cả."

Ha... Bình tĩnh nào... Người đàn ông này là quá coi trọng tầng lớp rồi. Xem như đứa trẻ chưa hiểu chuyện, từ từ dạy bảo đi.

"Chuyện hợp đồng hai chúng ta đều công bằng mà, anh giúp tôi, tôi giúp anh, không phải sao ? Chuyện của anh tôi sẽ không xen vào, chuyện của tôi anh cũng không xen vào. Bổn phận làm vợ của tôi, tôi sẽ làm đúng chuẩn mực. Được không ? Còn chuyện tôi ký kết hợp đồng hôn nhân với anh, không phải anh là người tới tìm tôi trước sao ? Với lại danh dự là của tôi anh không cần phải quan tâm mới đúng. Mà anh chuyện kết hôn còn đi giả mạo, dùng một món lời để trao đổi, dụ dỗ người ta, anh xem ai nặng hơn. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, hai chúng ta... Chậc... Chậc..."

Lãnh Thu Tuyệt cả người đã xuống đến âm độ, cả người cũng đã phát ra băng khí.

"Cô đang uy hiếp tôi."

Cô có sao ???!!!

"Không có. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Lãnh Thu Tuyệt, anh ghét tôi sao ? Sao mỗi lần thấy tôi anh bày ra thái độ khó ưa như vậy ? Hai chúng ta bây giờ là hai đối tác đang làm ăn đấy..."

A... Cái eo của cô. Đừng siết chặt như thế được không ? Cảm giác như muốn nứt ra rồi.

...

Cô gái này, hôm nay là ăn gan hùm sao ? Sao lại giảng nhiều đạo lý như vậy ?

...

Tính tình nóng nảy của người đàn ông này đúng không thể trị ngày một ngày hai... Cô có tâm mà người không có lòng... Đúng là không thể hiểu đạo lý nhân sinh cô đang truyền dạy mà...

Lãnh Thu Tuyệt tôi chỉ muốn nói chuyện bình thường với anh thôi, ước mơ nhỏ nhoi này anh cũng không cho tôi sao ???

...

Từ Tâm Giai và Lương Minh Hạo bên kia cũng không hiểu nỗi lòng của cô, chỉ biết dùng ánh mắt ghen tị, tức giận... Nhìn hai người bọn họ.

@

Lãnh gia

Lãnh Thu Tuyệt mang bộ mặt u ám về tới tận nhà, nhìn lại càng giống một lão già đang cáu kỉnh.

Bước xuống xe, thân hình cao lớn liền dẫn bước đi trước. Cô chật vật bước theo sau, mang cả buổi đôi giày cao gót này, gót chân cô cũng đã đau đến tê rần rồi.

Cô dứt khoát cuối người tháo đi đôi giày, đi chân trần vào trong nhà. Dù sao bây giờ cũng đã là nửa đêm, cũng chẳng có ai chú ý đến cô.

"Oa, thoải mái quá đi, mát chết đi được."

Giang Tiểu Ái vui vẻ đến nỗi ngâm nga trong miệng bài hát nào đó, theo chân Lãnh Thu Tuyệt vào nhà.

Một trước một sau đi vào trong nhà. Người thì đang u ám, người thì đang vui vẻ, mỗi người một tâm trạng. Nhưng trăng trên cao lại chỉ có một, ánh trăng chiếu xuống, kéo dài bóng của hai người thành một đường thẳng. Giang Tiểu Ái còn nở nụ cười ác ý, ở đằng sau chơi xấu dùng chân giẫm lên bóng của Lãnh Thu Tuyệt.

...

"Tắm xong thoải mái quá đi."

Giang Tiểu Ái một thân sảng khoái bước ra từ phòng tắm, đi ra ban công hưởng một chút không khí nhân tiện mượn gió làm khô tóc của cô.

"Không ngờ ở đây có thể nhìn thấy nhiều sao như vậy ? Hôm nay là rằm mười lăm sao ? Sao trăng lại tròn như vậy ? Chắc là vậy rồi."

Giang Tiểu Ái lầm bầm lầm bà một mình, tự hỏi rồi tự trả lời, sau đó lại nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, không nhịn được liền bật cười.

Lúc xoay người lại, cô liền trợn to mắt ngạc nhiên, thì ra Lãnh Thu tuyệt là ở phòng kế bên cô nha. Vậy mà trước giờ cô lại không biết. Ban công còn ở sát gần nhau như vậy.

Lúc này Lãnh Thu tuyệt cũng đã nhìn thấy cô, hóa ra người đàn ông này ở trong bóng tối cũng đều đẹp như vậy, giống như một vị hoàng tử bóng đêm đang chuẩn bị một cuộc săn mồi vậy. Ôi cô lại nghĩ gì rồi ???

"Anh chưa ngủ sao ?"

Giang Tiểu Ái cười vẫy tay với anh, lên tiếng chào hỏi trước.

Mà Giang Tiểu Ái dùng bộ dáng tươi cười này với anh, lại khiến anh không biết phải đáp trả với cô ta như thế nào ? Khác hoàn toàn với thái độ cô ta dùng với anh như mọi ngày. Anh thấy tối nay, cô ta hoàn toàn có điểm khác lạ.

Anh chỉ nhàn nhạt đáp lời cô ta.

"Ờ."

Vẫn lạnh lùng như vậy ? Còn giận sao ?

Hôm nay trăng đặc biệt đẹp, cô sẽ không chấp nhất với anh ta.

"Lãnh Thu Tuyệt, tôi qua đó với anh nha ?"

Không cần Lãnh Thu Tuyệt đáp, cô đã tự mình leo lên ban công trèo qua bên chỗ Lãnh Thu Tuyệt.

"Giang Tiểu Ái, cô muốn chết sao ?"

Lỡ may té xuống thì sao ? Cô gái này ?...

"Tôi lỡ trèo qua rồi, anh định đuổi tôi quay lại sao ? Cho tôi nghỉ mệt một chút đi."

Cô tự nhiên đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhìn có chút xíu mà rất mệt nha. Đúng là lâu ngày chưa được vận động.

"Tôi không có ý đó."

Anh đi đến ngồi xuống ở một chiếc ghế gỗ gần đó, nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến cô có chút bối rối, giờ mới biết cô vô duyên đến cỡ nào.

"Khụ... Lãnh Thu Tuyệt, anh có muốn nghe kể chuyện không ?"

"Cô qua đây chỉ để kể chuyện cho tôi nghe."

"Anh có muốn nghe hay không ?"

"Tùy cô."

Anh là đang làm gì đây ?

Lãnh Thu Tuyệt xoay người, không nhìn Giang Tiểu Ái, ngả người trên ghế gỗ, nhắm mắt lại.

Không khí bây giờ có chút bình dị lạ thường.

Cô hắng hắng giọng, không biết anh có nghe hay không ? Cô vẫn mở miệng bắt đầu tiết mục kể chuyện của mình.

"Thật ra tôi không phải con ruột của ba Lâm. Ba ruột của tôi chính là bạn thân của ông ấy..."

Cái này anh biết. Nhìn họ của hai người là biết rồi, thật nhàm chán.

"Anh biết không ? Ba mẹ của tôi chết là do tự sát. Nghe nói chính là do vụ làm ăn thất bại, dẫn đến công ty phá sản... Hai người vì không chịu được cảnh nợ nần, sức ép từ các ngân hàng mà liền 'rủ' nhau tự sát, bỏ lại một đứa con gái một tuổi là tôi đây. Rất đáng thương đúng không ? Haizz... Lúc đó một tuổi chẳng biết gì ? Chuyện này tôi biết được là khi trưởng thành bắt đầu nhận thức tự mình tìm ra...

Sau khi ba mẹ ruột vô tâm kia của tôi tự sát, còn để lại một di thư, gửi con gái của hai người họ lại cho ba Lâm. Haizzz... Ông chính là tốt như vậy, trong nhà đã có một đứa con gái, còn dẫn thêm một đứa con gái của bạn thân về nuôi nữa. Tôi nghĩ tại sao lúc đó ông không gửi tôi vào một cô nhi viện nào đó có phải đỡ vất vả rồi không ? Một thân một mình như thế, vất vả nuôi hai đứa con gái khôn lớn, tôi thấy ông ấy đúng là ngu ngốc. Nuôi không con gái nhà người ta, mà chẳng nhận được một chút tiền để lại nào..."

Giọng của cô kể một cách bình thản, nghe giống như là đang kể chuyện của người khác, còn pha thêm một chút hài hước... Nhưng nghe đâu đó lại có sự chua sót, tình cảm của cô dành cho người ba bị cô mắng là ngu ngốc kia.

"Tâm Tư cũng rất đáng thương, bá mẫu chính là mất sau khi cô ấy sinh ra, cô ấy một lần nhìn thấy mẹ cũng không có, xem ra tôi còn may mắn hơn cô ấy nhiều, còn được mẹ mình chăm sóc, dù cho người mẹ kia của tôi có hơi ích kỷ một chút, chọn đi theo người đàn ông của mình, bỏ lại đứa con gái của mình cho người ta. Có lẽ hai người quá yêu nhau đi, còn tôi chỉ là cục thịt thừa của hai người, không quan trọng cho lắm, tôi nói như vậy anh thấy có đúng không ?..."

Cô nhìn Lãnh Thu tuyệt thấy anh vẫn bộ dáng nhắm mắt đó, cô cũng không muốn nghe ý kiến của anh, tiếp tục kể tiếp. Nhưng lúc này, mi tâm của anh đã nhíu lại một chỗ.

"Anh biết không ? Lúc ba Lâm nghe thấy tôi nói câu này, ông ấy đã đánh cho tôi một trận, bỏ đói một ngày không cho ăn cơm, lúc đó ông ấy rất tức giận, chỉ đánh tôi không nói câu nào, lúc đó Tâm Tư chính là người len lén xức thuốc cho tôi, đem cơm tới cho tôi, cô bạn này chính là tốt bụng như vậy. Kể từ lần đó, tôi không hề nhắc tới ba mẹ ruột của tôi nữa.

Ba Lâm cứ một mình nuôi hai chúng tôi lớn lên như thế, cả việc kiếm cho mình một bạn đời mới ông cũng bỏ qua, vì kiếm tiền cho chúng tôi ăn học, ba Lâm đã phải làm rất nhiều việc, dành từng đồng một cho chúng tôi, đến khi chúng tôi học tới cấp ba, thấy ông ấy vất vả, tôi và Tâm Tư lúc đó còn rủ nhau đi làm thêm, khi bị ông ấy phát hiện, hai chúng tôi liền bị xách về nhà, chủ quán cho chúng tôi làm đó còn bị ông mắng cho một trận...

Ha... Ông ấy chính là như thế, thà để cho mình vất vả, chứ không bao giờ để cho con gái mình phải chịu khổ. Lúc tốt nghiệp cấp ba hai chúng tôi còn nhường cho nhau đi học Đại học nữa đó, khi nghe ý định của chúng tôi, ông liền lên tiếng cảnh cáo.

Chúng tôi lên học Đại học, ba Lâm cũng may mắn nhờ một người quen mà xin vào được một công ty, dù chỉ là làm một chân sai vặt nhưng ông lại rất vui vẻ, bởi vì tiền cao hơn nhiều so mấy công việc của ông trước đây, còn đỡ vất vả hơn nhiều...

Tâm Tư học bên khoa báo chí, thích làm một phóng viên nho nhỏ, sau khi tốt nghiệp, cô ấy xin được việc làm ở tòa soạn hiện tại, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo... Thời gian ở nhà cũng ít, ba Lâm lại rầu rĩ, ông ấy chính là buồn cười như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng không thể để ông vất vả thêm nữa, liền bắt nghỉ việc ở công ty, để ông ở nhà ra ngoài công viên chơi đánh cờ với mấy ông lão hàng xóm. Cuộc đời của ông đã quá vất vả rồi...

Tôi thì không có ước mơ gì lớn lao, từ nhỏ chỉ thích viết văn, sau đó lớn lên lại thích viết tiểu thuyết, cả ngày chỉ chúi đầu vào máy tính. Nên khi lên Đại học cũng chọn cho mình khoa Văn... ra làm một người sửa sách...

Lãnh Thu Tuyệt, thật ra anh chính là người giúp tôi thực hiện ước mơ... Tôi nên cảm ơn anh mới phải. Anh đã giúp tôi rút ngắn được khoảng cách, nếu chờ tới khi sách của tôi được xuất bản có lẽ là mấy chục năm sau mới có hi vọng..."

Giang Tiểu Ái nở nụ cười, nhìn lên bầu trời, hít một hơi không khí cho tràn khoang ngực sau đó thở ra.

Giang Tiểu Ái không biết nụ cười của cô chói mắt đến cỡ nào.

"Lãnh Thu Tuyệt, tôi cho anh biết kế hoạch của tôi. Sau khi hôn nhân này kết thúc, tôi sẽ tìm một nơi nào đó ở nước ngoài để lánh nạn. Hì... Tôi chắc chắn lúc đó ba Lâm sẽ rất tức giận, Tâm Tư cũng sẽ không tha cho tôi...

Tôi sẽ chờ cho họ nguôi giận, tìm cơ hội nào đo len lén trở về, lúc đó dù có bị phạt cũng sẽ nhẹ hơn một chút... Anh lúc đó cũng đóng cửa nhà đi, bởi vì ba Lâm sẽ không quan tâm anh là ai đâu. Haizzz... Chắc lúc đó ba Lâm đau lòng lắm đây..."

[╮(╯▽╰)╭ Tiết lộ: "Tới lúc đó sẽ rất cẩu huyết. ha ha..."]

Cô gái này thì ra đã nghĩ mọi đường đi nước bước như vậy, còn kiếm đường lui cho mình... Tránh để bị tổn thương nhiều nhất. Đã đặt sẵn kế hoạch cho tương lai.

Còn anh thì sao đây ? Khi hôn nhân này kết thúc thì sẽ làm gì nhỉ ?

Kết hôn với Từ Tâm Giai ? ... Tiếp tục chức vụ Lãnh tổng của mình ? Cái này thì đương nhiên rồi... Hay là sẽ đóng cửa ở nhà mấy ngày như cô nói, chờ "ba Lâm" nguôi giận thả người... ???!!!

...

Đêm nay, từng chuyện, từng chuyện cô kể, từng cái, từng cái khắc sâu vào lòng anh. Anh không hề hay biết, bản thân mình đã yên lặng lắng nghe từng lời cô nói, chưa hề ngắt lời của cô, hay bỏ sót một phân đoạn nào. Sau này nhớ lại, đây là khoảnh khắc mà anh đau lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Đại Nhân: Xin Dùng Đứa Con Ký Kết Hợp Đồng Dài Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook