Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 10: Đồ đệ ngốc của Mai

Cải Tím

31/07/2019

Sáng sớm, thấy Mai đi làm với hai con mắt thâm cuồng như gấu trúc, Đào mới trêu cô

- Chị Mai, chị thực sự thức suốt đêm à ? Tại hạ thật khâm phục, vô cùng khâm phục.

- Mắt em cũng đen như nhọ nồi rồi kìa.

Hiếm lắm mới có lần nghe thấy chị gái hiền lành bật trả lại, Đào thấy vui và kinh ngạc quá đi. Đúng thật là tối qua mình cũng thức đợi mưa sao băng thật nha.

Sau đó Mai bị cô bé bám riết lấy, nói chuyện không ngớt, Mai vì buổi tối không ngủ nên đầu đau như búa bổ. Cô không thèm nói chuyện với cô bé nữa, một mình ôm núi đồ vào khu giặt là. Mai hơi suy tư. Tháng này tiền phòng tăng giá, cô cũng phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ thôi.

Trong một đống lớn toàn đồ với đồ ấy, có một chiếc túi được Mai đặt lên trên cùng, cô thấy là cứ tủm tỉm cười, cả khuôn mặt tươi rạng rỡ. Bởi vì hôm nay chiếc kẹo vẫn đúng hẹn mà đến.

Buổi trưa, chị Hương và Mai đến nhà ăn, khung cảnh vẫn náo nhiệt như mọi khi. Bên cửa sổ, Hạ ngồi một mình, nhàm chán hẩy hẩy bát cơm trắng. Dường như Hạ vẫn chẳng hề bận tâm đến việc mình bị cô lập, bắt đầu ăn, vẫn đều đặn gắp thịt vào bát.

Chị Hương kéo ghế

- Cùng ăn chung nhé !

Lần này chị không đợi Hạ trả lời đã ngồi xuống.

Hạ gật đầu, miệng đang nhai thịt nên không tiện trả lời.

Lần này bàn ăn không chỉ có ba người, mà còn tính thêm cả Đào đang đứng ở quầy đồ ăn, miệng luôn giục chị Thủy mau mau một chút nữa.

- Từ từ nào, vội cái gì ?

- Mau mau chị ơi, nước ngập đến cổ em đây rồi này.

Đào là một cô bé năng động, vui vẻ, cô nói không ngừng, nước miếng văng tứ tung nhưng không làm người ta thấy phiền hay chán ghét, động tác trên tay cũng luôn sôi động. Thế nên nguồn năng lượng tích cực của cô bé làm cả bàn ăn có không khí hẳn ra, thỉnh thoảng Hạ cũng nói thêm vài câu.

Đào vẫn đang say sưa kể về người đầu tiên tỏ tình cô bé

- Các chị không biết đâu, cậu ta còn dám mượn loa của thầy Đội, đứng giữa sân trường gào tên em. Khuôn mặt của thầy thì đúng là không thể tin nổi, thầy còn rượt cậu ta mấy vòng quanh trường. Em đứng trên tầng hai, từ chối cậu ta, cậu ta liền khóc đến nước mũi chảy thành hai dòng. Lúc em mủi lòng, định xuống sân vỗ vai an ủi cậu ta một chút, thì thấy cậu ta nhìn lên trừng mắt mắt nói : “Cậu mắt mù mới không thích tôi”. Thật không thể tin nổi, cậu ta tỏ tình không thành công thì liền mắng em. Em tức đến nổ phổi. Sau đó các chị có biết em làm gì không ?

Chị Hương có vẻ rất thích thú

- Sau đó em làm sao ? Mau mau nói tiếp đi !

Đào thấy ba người đều có vẻ sốt sắng muốn nghe tiếp thì rất có thành tựu. Cô bé đập bàn một phát, mấy người xung quanh đang hóng chuyện cũng giật mình. Đào đứng dậy, diễn lại cảnh tượng ngày hôm ấy

- Em chạy một mạch xuống sân, túm lấy cổ áo cậu ta, mắng : “Có cậu mới mắt mù mà thích tôi”. Nói xong em hối hận không kịp, thấy các bạn cười ầm lên thì chỉ biết đứng đó, cuối cùng bật khóc. Thế là hai đứa, một đứa tỏ tình thất bại, một đứa bị tỏ tình ôm nhau khóc rống lên, dọa cả thầy Đội phải lại dỗ.

Hạ nhếch môi cười, đuôi mắt khẽ xếch lên trông giống như con hồ ly. Một giây sau đó, Đào òa lên kinh ngạc, ôm ngực

- Trời ơi, mỹ nhân cười kìa. Em choáng váng quá ! Em ngã đây.

Lần này thì mọi người đều cười ầm lên, thậm chí có mấy người còn sặc cả canh luôn. Chị Hương kéo Đào ngồi xuống ghế

- Được rồi, được rồi, náo loạn thế là đủ, tiếp tục ăn cơm nào.

- Dạ, ăn xong có sức kể tiếp.



Đào nhét một miếng thịt vào miệng, phồng má nói :

- Chuyện tiếp theo không phải là về tình cảm, mà là về “thanh mai trúc mã” của em. Bọn em lớn lên bên nhau, nhà trên nhà dưới ấy, bọn em giống kiểu huynh đệ ấy, quen nhau từ thời còn nằm bò trên giường lật cơ. Nhưng mà dạo gần đây thấy cậu ta là lạ sao sao ấy.

- Lạ ở chỗ nào cơ ? – Mai cũng góp vui hỏi lại cô bé.

- Thì là…

Đào cũng chẳng biết miêu tả bằng từ ngữ nào cho đúng. Chỉ là cô có linh cảm, chính là giác quan cuả phụ nữ nói thầm cho cô biết hình như cậu ta… được rồi, cô hơi ảo tưởng chút đi

- Em cảm thấy dường như cậu ta thích em.

- Thật á ? – Cả Mai lẫn chị Hương đều kinh ngạc che miệng.

Cô gật đầu, chắc nịch khẳng định

- Đúng vậy, giống như thế đấy !

Vì chút chuyện đó nên mấy bận muốn gọi điện rồi lại thôi, sợ đến mức chẳng dám hẹn cậu ta đi chơi game, làm hại cô ngứa ngáy hết tay chân đây này.

Hương dùng kinh nghiệm của một người từng trải chất vấn cô bé

- Vậy vì cái gì mà em cho rằng cậu ta thích em chứ !

Đào rành rọt kể lại mọi bằng chứng mà mình thu thập được, sau đó lục lọi được bằng chứng có tính sát thương cao nhất. Cô say sưa kể lại :

- Như thế này nhé. Hôm đó em mua hai vé xem phim, tính cùng bạn thân đi xem, ai ngờ con bé ấy dám bùng hẹn để đi chơi với người yêu. Thế là em rủ cậu ta đi cùng, không xem một mình thì chán lắm. Xong rồi chúng em cùng nhau đi xem phim về, đột nhiên đứng ở tầng dưới, cậu ta nói : “Tớ có thích một cô gái”. Thế là em mới hỏi : “Như thế nào ? Có xinh không ?”. Hỏi rất bình thường đúng không ? Thế mà cậu ta lại nhìn chằm chằm em, nhìn đến da gà em nổi lên luôn. Tự dưng nói là rất giống em. Lúc đó em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, liền thuận miệng nói với cậu ta

- Hay thật, tôi cũng đang thích một người, thế mà lại rất giống cậu.

Cậu ta hỏi : “Thật sao?”. Em mới hí hửng trả lời : “Tất nhiên rồi, e hèm, là anh trai cậu đó”.

Hai người đó ấy, cực kì giống nhau lắm luôn, hồi bé em cứ tưởng là sinh đôi vậy. Chỉ là anh cậu ta hợp gu em hơn, cái kiểu lạnh lùng, nam tính như tổng tài bá đạo đang “hót” gần đây ấy. Sau đó… không có sau đó. Cậu ta không thèm nhìn mặt em nữa.

Giọng của Đào thì có vẻ buồn bã thế thôi chứ cô vẫn lia lịa gắp thức ăn vào bát. Đào hạ đũa, thăm dò ý kiến

- Vậy mấy chị nói xem, cậu ta rốt cuộc là thích hay không thích em. Em rối rắm lắm rồi đây, gần đây giáp mặt cậu ta là ngượng đến phát sốt. Mau đến giúp em đi, Hương sư phụ, năn nỉ chị đó.

Hương cũng không ngần ngại hỏi thẳng cô bé

- Cậu ta đẹp trai không ?

Đào trầm tư phác họa hình ảnh cậu ta ra một lần, suy nghĩ một lúc rồi liền gật đầu

- Đẹp.

- Có tật về mắt không ? Ví dụ như cận, loạn, quáng gà, mù màu, lé,… các kiểu ấy ?

- Không có, mắt cậu ta mười trên mười. Cũng không có tật gì cả. Nhưng mà chị hỏi thế làm gì chứ, đâu có liên quan đâu.

- Thế là đúng rồi. – Hương vỗ bàn một cái thật to. Chị nói :



- Em không cần phải rối rắm làm gì cả, bạn bè với nhau nên có đôi khi đùa giỡn hoặc ghẹo nhau thôi. Cứ như trước mà đối xử đi.

Đào tò mò hỏi lại chị

- Sao chị dám chắc như vậy ?

- Hỏi thừa. Còn tại sao nữa, cậu ta vừa đẹp trai vừa không có vấn đề về mắt, sao có thể thích em được chứ. Nhìn mà xem, ngoài kia có trăm đóa hoa thơm, sao phải làm khổ mình mà ngắm bông hoa c*t lợn hả ?

Hương càng nói càng thấy hợp lí hợp tình, lại tiếp tục bêu ra hàng ngàn ví dụ cho Đào hiểu. Liệt kê những thứ chênh lệch giữa cô bé và chàng trai kia dài đến mức nếu mà viết chắc cũng hết gần hai trang giấy chứ chả chơi. Đào thấy vậy cũng thấm dần, cảm thấy chuyện mình để ý thật trẻ con biết bao. Đúng vậy ha, người ta đâu có mù mà thích cô được chứ. Nhìn mình xem, chỉ tốt nghiệp cấp ba, tính tình nóng nảy, mặt không xinh, dáng không đẹp, đó là chưa kể đến bụng đầy mỡ núc ních nữa đó, hơn nữa cũng đâu phải là loại hình bạn gái lí tưởng của cậu ta đâu. Đúng là lo bò trắng răng mà ! May mà có chị Hương, nếu không chắc tình nghĩa huynh đệ vì vấn đề không vốn có này mà tan nát mất. Phù một hơi dài, Đào rốt cuộc cũng buông bỏ được gánh nặng của mình rồi, vội vàng cảm ơn chị rối rít như ân nhân cứu mạng.

Hạ và Mai ở bên chỉ biết nuốt những lời muốn nói vào trong. Có phải hay không chỉ có bọn chị cảm thấy câu khẳng định kia thật thiếu lô-gíc. Hơn nữa, lại nói, đúng là hiếm khi thấy người nào bị chê thẳng giữa mặt mà vẫn có thể cảm ơn đối phương nhiệt tình như Đào vậy.

Sau khi giải tỏa hết mọi rắc rối phức tạp ngổn ngang trong lòng, Đào lại tiếp tục câu chuyện tình cảm đời mình

- Lại nói về chàng trai thứ hai tỏ…

Mai thấy Đào vẫn còn muốn kể tiếp, lập tức nhét vào miệng cô bé miếng đậu phụ. Đào gặp đúng món mình thích thì quên luôn chuyện mình định kể. Cô bé vùi đầu vào bát, ăn như nhịn đói mấy năm rồi, cũng không kể thêm nữa.

Đến khi Đào khuất khỏi tầm nhìn của Hương, chị liền cúi đầu thìa thào với hai người đang sắp sửa rời đi

- Nói cho hai đứa một chuyện, lúc nãy là chị lừa Đào đấy ! Khẳng định trăm phần trăm cậu trai kia thích bông hoa Đào nhà ta là cái chắc.

Mai căng mắt nhìn chị, lên án

- Thế sao lúc nãy chị lại lừa em ấy chứ !

Ngược lại Hạ chỉ nói một câu suýt làm chị Hương ngã nhào xuống đất vì đau đớn

- May đấy ! Không còn tưởng chị ngốc.

Hương hừ một cái, bao biện cho mình

- Chị không có ngốc, có biết chị làm thế để làm gì không, là để con bé thả lỏng tinh thần lên. Với chuyện tình cảm vẫn phải thuận theo tự nhiên, để Đào cùng cậu trai kia thoải mái với nhau thì mới càng gần gũi, càng tiếp xúc rồi chậm rãi trở thành một phần không thể thiếu, mà ấy à càng gần gũi thì mới phát sinh tình cảm được chứ hai cái đứa mù tình cảm này.

Chị nói thế chẳng sai, cả Mai và Hạ đều chưa có bạn trai, hiểu lầm chị cũng là điều dễ hiểu. Hạ vừa nghe thấy câu “thuận theo tự nhiên” của Hương, cả người lập tức không được thoải mái, im lặng trầm tư. Có những thứ tình cảm chờ đợi duyên phận đến cũng không được, đành cả đời đành phải ôm lấy mối tình mà đau lòng, thương nhớ. Lại có thứ tình cảm chủ dộng theo đuổi, nhưng cũng chẳng thể đi đến đâu, không thể nào thắng nổi cái gọi là số phận. Thuận theo tự nhiên sao ? Có thật sự sẽ có kết quả không hay chỉ là cách chúng ta phó mặc mọi chuyện bởi vì nó đã được định sẵn ?

Không biết nữa, tình cảm mà, luôn luôn khó nói như vậy !

Sau đó Hương còn âm thầm đưa ra nhận xét của mình

- Hơn nữa chị nói cho mấy đứa biết cái bí mật thực sự đây này. Nếu một người nghi ngờ ai đó thích mình ấy, chứng tỏ người đó cũng đã rung rinh bắt đầu có cảm xúc đặc biệt với người ta rồi kìa.

Mai bất ngờ thốt lên

- Không lẽ…

Thật hiếm khi thấy Mai phản ứng nhanh nhạy như vậy, Hương liền không tiếc lời nói, cho cô một vài câu khen ngợi

- Đúng rồi, giỏi lắm !!

Đáng thương nhất vẫn là Đào, vừa bị lừa gạt, lại còn cười cung kính với người gạt mình nữa chứ ! Hạ âm thầm ngao ngán lắc đầu với hai người còn đang suỵt suỵt bắt mình giữ bí mật. Thật đúng là tội nghiệp cho cô bé kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook