Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Chương 53: Thật Muốn Đánh Tên Nam Nhân Lưu Manh Này

BooMew

28/09/2019

Sáng hôm sau.

Lâm Thiên Y cả người ê ẩm, mắt lim dim mở ra, đập vào mắt nàng, Nhuệ Thừa Minh đang nằm nghiêng người nhìn chằm chằm nàng, mặt nàng ngày càng đỏ hơn khi nhớ đến chuyện đêm qua, nhưng là như nhớ chuyện gì đó. Lâm Thiên Y nhìn Nhuệ Thừa Minh hỏi.

" Chàng đã uống thuốc chưa ? " lời nói vừa phát ra, nàng mới phát hiện giọng nàng bị khàn khàn nghẹn nghẹn.

Nhuệ Thừa Minh nhếch mép cười nói.

" Yên tâm lúc đêm khuya Linh Đàm có đem qua cho ta uống. "

Lâm Thiên Y gật đầu một cái, đang định ngồi dậy thì Nhuệ Thừa Minh lật người ôm nàng, nhẹ giọng nói.

" Ngủ thêm một...lúc nữa đi! "

Lâm Thiên Y nhíu mày đẩy Nhuệ Thừa Minh ra, thì bị hắn hung hăng nắm chặt tay nàng nói.

" Nàng vẫn còn sức nhĩ ? "

Lâm Thiên Y nhìn thấy được ánh mắt đang dâng trào dục vọng của Nhuệ Thừa Minh không khỏi rục người lại nói.

" Ta..ta rất mệt..." nhưng là Lâm Thiên Y cảm giác được nơi vật nam tính kia của Nhuệ Thừa Minh đang trướng to đâm vào mông nàng.

Đúng như vậy! Lúc này nàng có chạy cũng không kịp nữa! Nhuệ Thừa Minh đã hung hăng đè lên nàng tách hai chân nàng ra nhẹ nhàng mà hoạt động nguyên thủy kia.

Hơn 3 điểm sau, dường như bên trong không còn động tĩnh gì. Ngọc Nhi và ba nha hoàn lúc trước làm việc ở chỗ Lâm Thiên Y cũng đi theo đã đứng bên ngoài chờ, khi nào bị gọi thì vào.

Bọn nha hoàn đợi lúc sáng sớm tới giờ nắng cũng đã lên. Cuối cùng cũng nghe được âm thanh lạnh lẽo vang lên.

" Vào đi! "

Bọn nha hoàn cùng với mấy vị ma ma của phủ vào, ai ai cũng cúi đầu mà dọn dẹp.

Hai người nha đem màn che kéo ra, thì thấy được Huyết Vương tự mình ôm Lâm Thiên Y được bao kín đứng lên đi vào phía sau nơi tẩy rửa đã được chuẩn bị sẵn.



Lâm Thiên Y thi thoảng lại càu nhàu, Nhuệ Thừa Minh lại nhếch mép cười dỗ dành, bọn ma ma không khỏi kinh ngạc vì bọn họ nghe được trong thanh âm đó chứa chan bao nhiêu là nhu tình là cưng chiều cùng sủng nịch.

Ngọc Nhi cùng với một vị mama giúp nhau đem thay chăn đệm sạch sẽ vào, thời điểm kéo lên, Ngọc Nhi không khỏi đỏ bừng mặt còn vị mama bên cạnh vui vẻ đem khăn dính lạc hồng cất đi dặn dò bọn nha hoàn nhanh chống thu thập rồi rời đi.

Bình thường thì Lâm Thiên Y sẽ được bọn nha hoàn giúp tắm rửa nhưng là hôm nay cũng như lần đầu thấy Nhuệ Thừa Minh tự mình tắm rửa cho thê tử.

Lâm Thiên Y dần dần mở mắt, trong mắt vẫn còn ngập tràn nhu tình trong đó, ánh mắt khẽ giận dỗi liếc nhìn Nhuệ Thừa Minh một cái xoay mặt đi.

Nhuệ Thừa Minh nhẹ nhàng xoa sữa lên người nàng lại nhẹ giọng nói.

" Y Y là còn giận dỗi đi ? "

Lâm Thiên Y bĩu môi, giọng nói vẫn còn khàn nghẹn nói.

" Thiếp làm sau dám giận dỗi Vương Gia! "

Nhuệ Thừa Minh một tay ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ trên trán nói.

" Là ta sai được chưa ? "

Lâm Thiên Y nhíu mày, thật sự rất muốn đánh tên nam nhân lưu manh này một trận cho ra trò nhưng là bây giờ cả người nàng đều nhũng thành một đoàn ra, lấy sức đâu mà đánh chỉ mỗi càm ràm thôi cũng như tiếng mèo kêu rồi!

Nhuệ Thừa Minh sau khi tẩy rửa cho hắn và Lâm Thiên Y xong thì lại tự mình mặc đồ cho nàng, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con.

" Nàng ngủ một lúc đi! Đến giờ cơm ta gọi nàng. "

Lâm Thiên Y chỉ nhẹ giọng gật đầu lại lẩm bẩm một câu.

" Chàng nhớ uống thuốc... "

Nhuệ Thừa Minh nhếch mép cười lại hôn nhẹ trán nàng, chờ nàng thở đều đều ngủ say hắn mới ngồi dậy, mở cửa phòng ra ngoài.



Linh Đàm và Thập Thất đã chờ sẵn, Nhuệ Thừa Minh cũng nhanh đi tới phòng chính nói.

" Các ngươi canh chừng nghiêm một chút, ta chỉ sợ lần này nếu không có gì sai thì hắn sẽ ra tay với Y Y! "

" Vâng ! "

Nhuệ Thừa Minh nhìn Thập Thất lại nói.

" Y Y vẫn xem ngươi là huynh trưởng nên những việc nặng nhọc hay bôn ba ngươi không cần làm chỉ cần bảo vệ tốt cho Y Y là được ! "

Thập Thất gật đầu một cái, Nhuệ Thừa Minh dặn dò vài chuyện lại nhanh chống rời đi. Phải nói là Thập Thất vẫn giữ nguyên bộ dạng ít nói trước mặt mọi người.

•••••

Âu Dương Chí hai tay nắm chặt, mắt đỏ ửng đầy lửa giận quát lớn.

" Ngươi còn không đi kêu hắn xuống núi ? Tính để cho hắn dắt mũi ta hoài sao ? "

Đoàn Quan nhẹ nói.

" Thiếu Gia, ngài không nên nói vậy! Hiện tại chỉ mỗi ông ta mới có thể giúp Thiếu Gia luyện công cả tu dưỡng lại sức khỏe. "

" Hắn đây giúp ta là phúc đức của hắn, lúc trước nếu không nhờ ta cứu hắn thì chính bản thân hắn nào còn sống sót! "

Càng nghĩ càng tức, nếu như lúc trước quay lại một lần nữa hắn nhất định sẽ không cứu tên đó đâu! Cứ luôn ỷ mình tài giỏi chút y thuật cổ độc lại chả xem ai ra gì! Nếu như hôm đó chính hắn ta nhận lời đến thì bây giờ Y Y của hắn nào lại bị tên Huyết Vương Nhuệ Thừa Minh kia bắt đi!

Âu Dương Chí, rốt cuộc là chính hắn dối gạt bản thân hắn chuyện Nhuệ Thừa Minh cưới hỏi đàng hoàng hay chính hắn tự cho hắn một cái thang để leo lên đây !

Kiếp trước hay kiếp này hắn đều như vậy chỉ khác là kiếp này hắn toàn tâm toàn ý yêu thương Lâm Thiên Y nhưng là nếu lại như xưa lập lại một lần nữa như kiếp trước, người cưới Lâm Thiên Y không phải Huyết Vương mà là hắn thì có được như bây giờ không ?

Hiện tại.

Hắn tự mình nếm trải mùi vị của đau lòng, lại tự mình nếm luôn mùi của tình yêu! Một tình yêu đơn phương, không có sự đáp trả... Chính hắn ở kiếp trước còn tàn nhẫn hơn nhiều so với những nổi đau hắn đang bị dày vò . . . Chỉ là mọi chuyện mới bắt đầu thôi. Mọi đau khổ của Lâm Thiên Y của kiếp trước, Âu Dương Chí sẽ từ từ cảm nhận được...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook