Độc Mẹ Quỷ Bảo
Đánh giá: 8.8/10 từ 12 lượt
Truyện Độc Mẹ Quỷ Bảo của tác giả Lâm Uyên Mộ Ngư kể về Thiệu Tình đời này có một hối hận duy nhất là mắt mù mới yêu một gã đàn ông phụ bạc như hắn. Nàng vì hắn buông tha cho hết thảy, đổi lấy cũng là tới thời điểm
gần ngày sinh đẻ bị tiểu tam được hắn dung túng dùng xe đâm chết, may
trời cao không bỏ rơi nàng, một trận mưa máu, mạt thế tiến đến cửu châu đại lục, nàng từ
nhà xác sống lại, hạ sinh đứa nhỏ.
Khi đọc truyện hay ta sẽ thấy Thiệu Tình không chết mà biến thành người bán thi (nửa người nửa tang thi), con của nàng cũng vì thế trở thành không phải người cũng không quỷ, chỉ có thể dựa vào tinh hạch tang thi, dị năng của dị năng giả để duy trì tính mạng, hết thảy mọi nỗi khổ nàng phải chịu qua, nàng đều hướng đôi cẩu nam nữ kia đòi lại!
Thiệu Tình ôm con nhà mình, quay đầu lại, thấy một bóng dáng cứng nhắc đi theo sau bọn họ, nhìn Thiệu Tình một hồi, con mắt hơi mông lung lộ ra tia sợ hãi.
Thiệu Tình thở dài một tiếng, đối với hắn vươn tay, với Thiệu Tình nàng mà nói, nàng thà rằng nhận một cái tang thi làm đồng bạn, ít nhất tang thi sẽ không ở phía sau lưng nàng đâm nàng một dao.
"Nếu muốn theo ta đi, như vậy từ nay về sau chỉ nghe theo lời của ta"
Mang tay bàn tay trắng bệch móng vuốt đen dài sắc nhọn hướng tới bàn tay Thiệu Tình đặt vào.
Nam nhân đem một đống tinh hạch tang thi đưa tới trước mặt đứa nhỏ nói:
"Ta muốn theo đuổi mẹ ngươi"
Lập tức có một nam nhân ngôn tình sủng khác đưa cho đứa nhỏ nguyên một đống tinh hạch nở nụ cười nịnh nọt nói:
"Tiểu bảo bảo nếu không ngại để chú từ nay về sau chiếu cố mẹ con các ngươi?"
Đợi cho trước mặt một đống thứ tốt, đứa nhỏ cắn móng tay thập phần khó xử, bọn hắn đều tốt a? Nhưng mà ma ma chỉ có một ai...
Một tiếng tang thi rống giận vang lên
Khi đọc truyện hay ta sẽ thấy Thiệu Tình không chết mà biến thành người bán thi (nửa người nửa tang thi), con của nàng cũng vì thế trở thành không phải người cũng không quỷ, chỉ có thể dựa vào tinh hạch tang thi, dị năng của dị năng giả để duy trì tính mạng, hết thảy mọi nỗi khổ nàng phải chịu qua, nàng đều hướng đôi cẩu nam nữ kia đòi lại!
Thiệu Tình ôm con nhà mình, quay đầu lại, thấy một bóng dáng cứng nhắc đi theo sau bọn họ, nhìn Thiệu Tình một hồi, con mắt hơi mông lung lộ ra tia sợ hãi.
Thiệu Tình thở dài một tiếng, đối với hắn vươn tay, với Thiệu Tình nàng mà nói, nàng thà rằng nhận một cái tang thi làm đồng bạn, ít nhất tang thi sẽ không ở phía sau lưng nàng đâm nàng một dao.
"Nếu muốn theo ta đi, như vậy từ nay về sau chỉ nghe theo lời của ta"
Mang tay bàn tay trắng bệch móng vuốt đen dài sắc nhọn hướng tới bàn tay Thiệu Tình đặt vào.
Nam nhân đem một đống tinh hạch tang thi đưa tới trước mặt đứa nhỏ nói:
"Ta muốn theo đuổi mẹ ngươi"
Lập tức có một nam nhân ngôn tình sủng khác đưa cho đứa nhỏ nguyên một đống tinh hạch nở nụ cười nịnh nọt nói:
"Tiểu bảo bảo nếu không ngại để chú từ nay về sau chiếu cố mẹ con các ngươi?"
Đợi cho trước mặt một đống thứ tốt, đứa nhỏ cắn móng tay thập phần khó xử, bọn hắn đều tốt a? Nhưng mà ma ma chỉ có một ai...
Một tiếng tang thi rống giận vang lên
5 chương mới nhất truyện Độc Mẹ Quỷ Bảo
Danh sách chương truyện Độc Mẹ Quỷ Bảo
- Chương 151 - Cực độ không biết xấu hổ
- Chương 152 - Tự mình tìm đánh
- Chương 153 - Quan trọng nhất
- Chương 154 - Nhiệm vụ mới
- Chương 155 - Có đồng bọn nhỏ
- Chương 156 - Ngày thường của Yến Kì Nguyệt
- Chương 157 - Đạp mòn giày sắt không tìm được
- Chương 158 - Tin tức không tốt
- Chương 159 - Cử chỉ kỳ quái
- Chương 160 - Phát rồ
- Chương 161 - Ân Diệp quyết tuyệt
- Chương 162 - Chế tạo khủng hoảng
- Chương 163 - Bánh bao nhỏ tính kế
- Chương 164 - Chuyện mùi hương
- Chương 165 - Đến nhà bạn chơi
- Chương 166 - Ông nội Tần đáng yêu
- Chương 167 - Oan gia ngõ hẹp
- Chương 168 - Ghê tởm đến cực điểm
- Chương 169 - Bạn cũ
- Chương 170 - Tang thi triều bùng nổ
- Chương 171 - Bánh bao phúc hắc
- Chương 172 - Tang thi vây thành
- Chương 173 - Thờ ơ lạnh nhạt
- Chương 174 - Cầm thú như thế
- Chương 175 - Bánh bao nhỏ mất tích
- Chương 176 - Sẽ không chết
- Chương 177 - Lật lọng
- Chương 178 - Chuyện tới trước mắt
- Chương 179 - Không thể lùi bước
- Chương 180 - Cắm rễ ở thủ đô